Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 69: Câu nói đùa có 50% sự thật


Bỗng một ngày, Kim Dạ trên giường, vẫn ôm Trúc Linh như mọi ngày, có điều sau chuyến du lịch, bụng cô lại có thêm một sinh linh:

- Em nghĩ sao nếu chúng ta về sống ở một nơi gần biển như lần trước đi du lịch?

- Anh lại nhớ nơi đó sao?

- Không, anh đùa thôi!

Trúc Linh biết, trong một câu nói đùa luôn có 50% sự thật. Không ai tự nhiên nói ra điều gì đó, hẳn họ đã từng nghĩ và chưa chắc chắn mà thôi.

- Anh có điều gì muốn tâm sự với em không, em đang sẵn sàng được lắng nghe này.

Giờ cô không đợi nữa, chủ động gợi ý cho chồng. Kim Dạ mỉm cười, xoa xoa cái bụng vẫn phẳng lì, nhưng vết rạn từ hồi bầu Bánh Mì Nhỏ vẫn còn, chỉ mờ đi theo năm tháng thôi.

- Anh đọc một cuốn sách nói rằng, những năm tháng đầu đời của con rất quan trọng, người ta gọi đó là giai đoạn vàng để phát triển một con người. Bởi thể trạng và tích cách sẽ hình thành trong giai đoạn này. Anh lại nghĩ, con cái cần nhất bố mẹ khi còn nhỏ, cũng như chúng ta lớn lên sẽ rời xa gia đình để sống với hoài bão và ước mơ của bản thân. Anh muốn trong kí ức của con sẽ luôn có kỉ niệm hiện diện người bố, không phải một người bố nổi tiếng, mà là một người bố luôn đồng hành cùng các con ở những sự kiện quan trọng trong đời.

Trúc Linh ngạc nhiên, không ngờ anh còn đọc sách nuôi dậy trẻ. Đây là lần đầu anh nói chuyện con cái nhiều và nghiêm túc đến thế. Thì ra ai cũng mang trong mình một tâm hồn sâu sắc và đa cảm, chỉ là họ có thể hiện ra bên ngoài không mà thôi.

- Anh muốn về đó sống?

- Anh muốn là một chuyện, quan trọng là em có muốn hay không?

Trúc Linh không trả lời ngay, mà hỏi tiếp:

- Công việc của anh thì sao?



- Anh đã có kế hoạch rồi. Còn em?

Vẫn là cô ấy lo cho anh trước bản thân mình:

- Anh còn được thì dĩ nhiên em cũng vậy.

- Em cứ suy nghĩ thêm nhé. Bánh Mì Nhỏ bé xíu đã sắp làm anh, nên người bố là anh muốn bù đắp để con không cảm thấy bị thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Em mang thai cũng vất vả rồi.

- Em yêu anh!

Trúc Linh thơm má chồng một cái, có lẽ cũng tới lúc phải thay đổi rồi. Mỗi đứa con tới với họ, họ lại chuẩn bị một hành trang mới.

Vậy là vào tối một ngày mùa thu ở một thành phố nhỏ ven biển, trong một trang viên khá rộng thoáng có một hôn lễ ấm cúng diễn ra.

Trong sân có những cây hồng đã rụng lá, màu chuyển sang cam đỏ trĩu quả. Ngôi nhà mái ngói trải dài mấy gian, góc sân có hồ cá nhỏ.

Lễ đường trang trí tone màu nâu cam ấm áp, hoa cỏ trang trí đều hái từ những cánh đồng địa phương. Màn hình chiếu những hình ảnh của gia đình trẻ từ ngày họ mới quen biết đến khi đã có cùng nhau đứa con nhỏ.

Trúc Linh khoác tay bố, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, một bên nắm chặt tay Bánh Mì Nhỏ. Hai người đi thật chậm để cậu bé có thể bước cùng.

Kim Dạ đã từng nhìn thấy các người mẫu nữ mặc váy cưới, những chiếc váy lấp lánh xoà bồng tráng lệ. Nhưng giây phút nhìn vợ mình lần đầu tiên mặc váy cưới, anh rưng rưng xúc động. Cô ấy là định mệnh đời anh.

Bố vợ dặn dò con rể, Kim Dạ gật đầu dạ vâng. Anh nhìn vợ, hôn cô một cái dưới sự vỗ tay chúc mừng của mọi người phía dưới. Phần đa chỉ có gia đình hai bên và vài bạn bè rất thân.

Khi màn hình chiếu tới bức ảnh hai người mặc áo đồng phục lớp cấp 2, Kim Dạ không kiềm chế được, đưa tay lên lau giọt nước mắt hạnh phúc.Họ đã quen nhau lâu đến thế, họ đã trải qua nhiều chuyện đến thế, đã bỏ lỡ nhau không chỉ một lần. Trúc Linh bế Bánh Mì Nhỏ, còn Kim Dạ ôm lấy ba mẹ con họ.