Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Chương 135: Ngoại Truyện 3: Chuyện Khẩn Cấp


Bên ngoài khách sạn Ruby.

Sau khi kết thúc sự kiện âm nhạc.

Vì quản lý của Khả Ny có việc đột xuất không đến kịp cho nên Lưu Y đã ngỏ ý nhờ Uri đưa cô bé về, ban đầu Khả Ny một mực từ chối nhưng trước sự cương quyết của Lưu Y, thì cô bé đành phải ngoan ngoãn nghe lời.

Thấy dáng vẻ lo sợ của Khả Ny cô bèn hỏi: “Em sợ anh ta sao?”

Chờ có thế Khả Ny mới thú nhận rằng lần trước đưa cô từ chỗ quán bar về, khi ở trên xe Uri không cho phép cô nói bất cứ lời nào, nên ngay cả việc hít thở cô cũng không dám thở mạnh.

“Vậy thì hát đi! Anh ta cấm em nói chuyện thì em hát, con người anh ta khô cằn, nhạt nhẽo vậy thôi nhưng mà thực ra rất yếu đuối, dễ thương đấy! Chỉ cần em mạnh dạn bắt chuyện chắc chắn sẽ thấy được nhiều điều bất ngờ.”

Lưu Y nghe xong bèn thích thú đề xuất ý kiến cho Khả Ny, còn không quên khen ngợi Uri vài câu.

Cô bé hoảng hốt xua tay: “Thôi em không dám đâu!”

“Anh ta có ăn thịt em đâu mà sợ.”

Nói xong câu này cô liền rùng mình một cái, vì Khả Ny không biết nên cô thuận miệng nói cho vui, chứ thực ra dáng vẻ lúc giết người của Uri quả thực rất đáng sợ, chỉ kém chồng cô một chút mà thôi.

“Nhưng mà còn chị thì thế nào? Hay là chị đi cùng em đi!”

“Bên kia có quán cafe chị sang đó hít thở bầu không khí một chút, em biết mà phụ nữ mang thai ngồi xe nhiều không tốt.”

Với lý do này thì Khả Ny không thể chèo kéo cô thêm được nữa, đành một mình chịu trận vậy.

Tuy nhiên cô còn chưa lên xe, thì đã nghe thấy giọng lành lạnh của Uri ở cách đó không xa.

“Phu nhân từ khi nào mà tôi lại trở thành tài xế công cộng vậy?”

“Thôi nào Uri, xem như tôi chân thành nhờ anh mà, hơn nữa cô bé ấy chỉ có một mình, anh không thấy đáng thương sao?” Lưu Y chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, dáng vẻ dễ thương chết người, với chiêu này thì khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng không nỡ từ chối, và điều quan trọng hơn cả chính là việc cô còn là vợ của cấp trên nữa.

“Chưa biết là ai đáng thương hơn ai.” Vừa nói hắn vừa mở cửa ngồi vào ghế lái.

Tuy Uri miệng lưỡi hơi đanh đá nhưng mà cô biết hành động này nghĩa là hắn đã đồng ý đưa Khả Ny về, cho nên cô chủ động mở cửa phụ cho cô bé, còn vui vẻ nháy mắt một cái.

Khả Ny vừa ngồi vào còn chưa kịp chỉnh lại tư thế thì đã nghe thấy Uri gọi cô, khiến cô giật bắn cả mình:

“Này! Cái chỗ cô ở đó nên chuyển đi, nó không an toàn đâu.”

Chuyện là lần trước sau khi đưa cô bé này về, hắn đã bắt gặp một tên biến thái và cho tên đó một trận đòn nhừ tử, bây giờ chợt nhớ lại nên nhắc nhở một chút.



Đầu Khả Ny gật gù như gà mổ thóc.

“Còn nữa….”

“Dạ… Uri tiên sinh.”

“Nếu không muốn xuống xe thì thắt cái dây an toàn vào!”

Hắn đột nhiên khó chịu mà cao giọng hơn, sau đó nghiêng đầu nhìn qua cửa kính chỗ Khả Ny mà nói:

“Còn cô, phu phân… cô làm ơn ở yên đó, đừng có đi lung tung!”

“Tôi biết rồi! Tôi sẽ gọi một ly trà nhâm nhi đợi anh.” Cô vẫy tay, tươi cười hớn hở.

Đợi sau khi Uri lái xe đi khỏi cô liền sải bước đến quán cafe, ban đầu cô định đi dạo một vòng, nhưng nghĩ lại sợ Uri quay về mà không thấy cô sẽ lo lắng nên thôi.

Sau đó cô gọi một ly trà mật ong hoa cúc và chọn một góc ngay gần cửa ra vào, tuy nhiên đúng lúc nhân viên mang trà ra thì cô lại nhận được điện thoại.

Là một số máy lạ, cô chần chừ một lát rồi cũng bắt máy:

“Alo?”

“Lưu Y là tôi Phi Điểu đây!”

Nghe đến cái tên này cô liền giật mình đứng phắt dậy, đã mấy tháng nay rồi từ sau lần Quách Tử Tôn cứu hắn ở chỗ Hải Lão, cô cũng chỉ gọi điện nói chuyện với hắn một lần duy nhất, sau đó thì cô bị cuốn vào vụ bắt cóc của Châu Duệ, rồi liên tiếp trải qua những việc khác cho tới tận bây giờ, hắn mới lần nữa liên lạc với cô.

“Anh đang ở đâu vậy hả?” Cô thực sự lo lắng cho hắn mà hỏi.

“Đại Lục.”

“Cụ thể?”

“Nam Kinh.”

“Tại sao lại ở đây? Tôi còn tưởng anh chết mất xác ở Wanchai rồi!”

Nói là vậy nhưng có thể cảm nhận rõ cô vừa thở phào một cái, chân mày cũng dần dãn ra.

Phi Điểu ở đầu bên kia dường như rất khẩn trương:

“Chuyện đó từ từ giải thích, bây giờ cô đến chỗ tôi ngay có được không? Thật sự rất nguy cấp!”

“Địa chỉ?”



“Số 27, đường Ôn Hoà…”

Ngay sau đó cô không chút chần chừ mà gọi xe taxi chạy đến đó, Phi Điểu là cộng sự, là đồng môn, là anh em, cũng là người thân của cô, chỉ cần hắn không phản bội cô thì cô tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi hắn.

20 phút sau đó.

Tiệm nét.

“Đây là chuyện nguy cấp mà anh nói sao?”

Lưu Y choàng khăn sang trọng, dáng vẻ đầy khí chất đứng bên ngoài quán nét, trái ngược với cô là Phi Điểu trong bộ dạng khá lôi thôi, nhếch nhác.

Quần bò bám bẩn, áo phao đã mấy ngày chưa giặt khiến hai ống tay đã đổi màu, thêm nữa mái tóc nâu không được cắt tỉa nên trông đầu hắn không khác gì một cái tổ chim xấu xí.

Hắn dùng hai tay vuốt vuốt lại mái tóc, sau đó đội mũ lưỡi trai lên, thở dài phan phiền:

“Nếu không cô tưởng là gì? Giang hồ dí tôi à? Nếu vậy tôi có chết cũng đâu dám gọi cho cô, lỡ như cô mất một sợi tóc nào thì Quách thống lĩnh sẽ băm tôi thành chả viên chiên mất.”

Cô tức giận dùng mũi giày đá vào chân hắn một cái: “Không phải giang hồ dí mà thành ra bộ dạng như thế này? Lại còn gọi tôi đến cứu nét? Bộ bao nhiêu tiền anh nướng hết vào cá độ rồi hả?”

Nhận cú đá này Phi Điểu đau đến chảy cả nước mắt, hắn loạng choạng ôm lấy chân, quỳ thụp xuống

“Đại ca chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được không? Cả ngày hôm nay tôi còn chưa có gì bỏ bụng, thật sự rất đói!”

“Muốn ăn gì?”

“Lẩu đi! Bên kia đường có quán kìa.”

Một lát sau đó hai người bọn họ đã yên vị bên nồi lẩu Tứ Xuyên đang bốc khói nghi ngút, được cái trong thời gian mang thai này cô không còn cảm giác khó chịu hay nghén như trước, chỉ là đôi lúc thèm chút rượu, nhưng mà ở cùng Quách Tử Tôn nên cô đương nhiên không dám manh động.

Chi bằng nhân cơ hội này nhấp miệng một chút.

Cứ như vậy đến chén thứ ba, lúc này thì Phi Điểu cũng phần nào san lấp được cái dạ dày, thì cô mới bắt đầu lên tiếng hỏi:

“Bây giờ nói được chưa?”

Hắn nuốt xuống miếng thịt trong miệng, rồi bất ngờ đảo đôi mắt xanh biếc nhìn quanh một vòng, dáng vẻ như lo sợ cũng như đang cảnh giác ai đó.

Sau cùng mới thấp giọng nói:

“Chính là người của David!”