Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Chương 137: Ngoại Truyện 5: Khách Không Mời Mà Đến


Lúc bọn họ về đến nhà cũng đã gần nửa đêm, và chuyện này đương nhiên là được Uri tuyệt đối giấu kín, bằng không nếu để Quách Tử Tôn biết, hắn nhất định sẽ sống không bằng chết.

Lưu Y cũng sắp xếp cho Phi Điểu một căn phòng lớn trong biệt thự, những ngày sau đó hai người bọn họ đều tán gẫu, chơi game, có thể nói là sống một cuộc sống khá vui vẻ, thoải mái.

Cho đến ngày thứ ba, buổi trưa hôm ấy xuất hiện một đoàn mười chiếc xe lạ, đậu ngay bên ngoài biệt thự. Mà trùng hợp là Uri ngay từ lúc sáng sớm vì việc khẩn cấp đã rời đi, cho nên vệ sĩ bên ngoài chỉ có thể cầu cứu đến Lưu Y.

Bọn họ cho biết người dẫn đầu đoàn xe chính là Đặc khu trưởng Hong Kong, vì nhiều lần hẹn gặp Quách Tử Tôn không được, cho nên hôm nay ông ta đích thân đến đây, với quyết tâm là không gặp không về.

Lưu Y thật sự không ưa gì những vị khách không mời mà đến này, nhưng dù sao thì ông ta cũng là người đứng đầu khu vực Hong Kong, cô thân là chủ không thể nào để khách đứng ngoài được.

Cho nên sau khi thông báo với vệ sĩ, cô liền lên phòng thay đồ trực tiếp ra mặt đón tiếp bọn họ.

Lát sau xuất hiện trong đại sảnh rộng rộng lớn là một người đàn ông to cao trong bộ vest xám, ông ta có bộ râu được cắt tỉa khá gọn gàng và một nước da ngăm đen nổi bật, đây chính là Đặc khu trưởng Hong Kong Hà Nhậm Bình.

Đứng bên cạnh ông ta còn có một chàng trai ngoại quốc, vừa nhìn là cô đã nhận ra, hắn chính là Logan con trai trưởng của David, và cũng là người đang treo thưởng để bắt Sói Đen.

Nhìn ở ngoài trông hắn không lớn tuổi hơn cô là mấy, duy có gương mặt và ánh mắt là không khác gì lời đồn, một vẻ đẹp lạnh lùng, và một ánh mắt tinh ranh.

Ngay khi Lưu Y từ trên cầu thang bước xuống liền khiến tất cả đám đàn ông ở đó đều phải nín thở vì kinh ngạc.

Người ta truyền tai nhau rằng vợ của Tổng thống lĩnh là một người phụ nữ sắc nước hương trời, một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng mà gặp rồi mới biết, nhan sắc này còn đẹp hơn so với bất kỳ nhan sắc nào, không những vậy trên người còn tỏa ra một loại khí chất thanh cao, sang trọng, giống như là tiên tử hạ phàm vậy.

Cô mặc một chiếc váy lụa màu dài màu đen, tóc búi cao, vai trần mềm mại được che chắn bằng khăn tơ cao cấp, cả người toát lên vẻ cao sang, quyền quý của nữ chủ Quách gia.

Hà Nhậm Bình đứng dậy, đưa tay ra đồng thời lên tiếng chào hỏi: “Quách phu nhân…”

Đáp lại Lưu Y cũng lịch sự bắt tay ông ta.

“Chào ngài… chẳng hay hôm nay Đặc khu trưởng ghé thăm là có việc gì vậy?”



“Chẳng giấu gì phu nhân, chắc hẳn phu nhân biết sát thủ được mệnh danh là Sói Đen chứ?” Lưu Y vừa ngồi xuống ghế ông ta lập tức đi thẳng vào vấn đề.

“Ồ người này thì tôi biết! Hắn ta chẳng phải rất nổi tiếng đó sao? Là một sát thủ tài giỏi, thông minh nhanh nhẹn, làm việc lại rất có quy tắc.” Cô không nhịn được mà tỏ thái độ ca ngợi.

“Phu nhân…”

“À ngài nói tiếp đi!”

“Hơn nửa năm trước hắn đã ra tay sát hại ngài David, đó là một doanh nhân lớn nắm giữ nền kinh tế ở Đông Nam Á.” Hà Nhậm Bình nghiêm túc nói.

“Thật là tàn ác…” Cô bày ra vẻ mặt sợ hãi, kêu lên.

“Sau đó hắn đã trốn sang Đại Lục.” Ông ta tiếp tục.

“Đáng sợ vậy sao?” Cô khẽ ôm lấy cánh tay, run rẩy.

“Tôi đã gửi công điện khẩn nhờ sự trợ giúp của Quách thống lĩnh, hy vọng ngài ấy có thể giúp tôi tóm gọn được tên sát thủ này và ngài ấy cũng đã đồng ý.”

“Làm đúng lắm!”

“Nhưng mà đến nay ngài ấy vẫn chưa cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, trong khi đó có tin tức nói rằng Quách thống lĩnh đã bắt được Sói Đen và có ý định tha cho hắn, phu nhân nói xem một tên sát thủ giết người không ghê tay như vậy làm sao mà tha được!”

“Tất nhiên là không thể tha được rồi!”

“Vậy phu nhân có biết hiện giờ Sói Đen đang ở đâu không? Tôi mấy tháng nay mất ăn mất ngủ vì hắn, chỉ mong sao sớm bắt được hắn trừ hoạ cho người dân mà thôi.”

Chờ Hà Nhậm Bình nói xong lời này trong lòng Lưu Y liền vang lên không ít câu mắng chửi, cô còn không rõ con người tham lam, xảo quyệt của ông ta sao?

Cô bày ra vẻ mặt vô tội, thản nhiên đáp: “Chuyện đó làm sao tôi biết được.”

“Vậy phu nhân có thể nói một tiếng, để Quách thống lĩnh ra mặt gặp tôi có được không?” Hà Nhậm Bình càng được đà tiến tới, bởi hắn chỉ muốn gặp được Quách Tử Tôn mà thôi.



Cô điềm nhiên lắc đầu: “Khiến ngài thất vọng rồi Quách thống lĩnh hiện tại đang công tác ở nước ngoài, sớm nhất cũng hai ngày nữa mới trở về, nếu muốn gặp xin mời hai ngày sau hãy quay lại.”

Nói xong cô liền đứng dậy, có ý tiễn khách.

“Khoan đã!” Đến lúc này Logan mới bất ngờ lên tiếng: “Phu nhân cô thực sự không biết Sói Đen đang ở đâu sao?”

Đó không phải là một câu hỏi mà là một câu nghi ngờ dành cho cô.

“Đây là…” Cô nhìn hắn tỏ ra không biết.

“Tôi là Logan con trai của David. Cha tôi chính là người đã bị Sói Đen ám sát.”

“À thì ra là vậy…xin chia buồn cùng anh. Nhưng mà tôi thực sự không biết tung tích của Sói Đen đâu. Các người đột nhiên chạy tới đây hỏi tôi làm gì? Như thế có khác nào nói tôi qua lại với tội phạm chứ?” Cô sau một giây thương xót thì lạnh lùng đáp.

Logan cũng không phải là dạng vừa, hắn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắc bén, hệt như lưỡi dao kề vào cổ.

“Phu nhân suốt một tháng qua chúng tôi đã theo dõi một người, người này có liên quan trực tiếp đến Sói Đen. Tuy nhiên mấy ngày trước, chúng tôi lại phát hiện ra một chuyện khá bất ngờ, phu nhân có biết đó là chuyện gì không?” Câu cuối hắn cố tình thăm dò cô.

“Bớt vòng vo!” Lưu Y ghét nhất là kiểu nói chuyện này, cho nên liền thay đổi thái độ.

Logan cảm nhận được nộ khí từ cô, tuy vậy hắn cũng không chút kiêng dè mà vạch trần:

“Người mà hắn gặp mấy ngày trước lại là phu nhân đây, không những vậy hắn còn theo phu nhân về tận Quách gia nữa. Phu nhân xem… đây là chứng cứ.”

Còn không để cho cô kịp phản công, hắn liền lôi từ trong túi áo ra một xấp ảnh, chụp lại cảnh mấy người bọn cô đang ngồi ăn lẩu.

Mẹ kiếp!

Lưu Y không nhịn được mà chửi thề một tiếng trong miệng.