Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Chương 140: Ngoại truyện 8: Lời Ngọt Ngào Của Chú Tôn


Toàn thân Lưu Y như gặp phải điện cao thế, cô thở gấp, đứng im không dám nhúc nhích, ngay sau đó một chân thon dài duỗi ra, chầm chậm đưa về phía những bức ảnh đang nằm trên bàn.

Đó chính là những bức ảnh mà Logan đã chụp lén bọn họ ở quán lẩu, bây giờ việc đưa Phi Điểu về đây không đáng sợ, đáng sợ là nếu để Quách Tử Tôn nhìn thấy những bức ảnh này thì cô sẽ chết chắc.

Tuy nhiên kỹ năng luồn lách tia laser của cô không thể áp dụng trong trường hợp này, hoặc là không áp dụng đối với Quách Tử Tôn. Hắn ngay lập tức dùng tay còn lại túm chặt lấy đùi cô, nâng lên, để nó tựa vào hông mình. Hành động này tạo nên tư thế cực kỳ ám muội.

“Đã thế lại còn dám đi uống rượu?” Giọng hắn trầm thấp nhưng lại khiến người ta nổi da gà.

Cô như chim non đứng trước diều hâu lớn, hoảng loạn tìm đường thoát thân: “Tử Tôn hãy nghe em giải thích! Chuyện không như anh nghĩ đâu! Phi Điểu…”

Cô gấp rút quay đầu nhìn về phía Phi Điểu tuy nhiên chỗ đó bây giờ chỉ còn lại một khoảng trống, một giây trước khi bão tố ập đến, hắn đã nhanh chân chạy trốn về phòng từ lúc nào.

Ngay cả bóng dáng của Uri cũng hoàn toàn biến mất.

“Uri đâu rồi?” Cô hoảng hốt hỏi một tên bảo vệ gần đó.

Hắn thấp đầu cung kính: “Phu nhân vừa nãy Uri tiên sinh nói tổ chức Z có việc gấp nên bay về Mỹ rồi ạ!”

Cô cười một tiếng bất lực.

Mẹ kiếp! Đều chạy cả rồi.

…----------------…

10 phút sau đó.

Trong phòng ngủ rộng lớn, Lưu Y lẽo đẽo theo sau lưng Quách Tử Tôn như một đứa trẻ, hắn đi một bước cô cũng theo sau một bước, hắn đi sang trái thì cô cũng theo sang trái, hắn rẽ sang phải thì cô cũng rẽ sang phải. Cho đến khi hắn dừng lại ở trước cửa nhà tắm, thì cô mới nhanh chân vòng ra phía trước, đứng đối diện với hắn.

Hai tay nhỏ nhắn chủ động cởi khuy áo sơ mi của hắn ra: “Để em.”

Quách Tử Tôn đứng im để mặc cô múa máy trên cơ thể mình.

“Tử Tôn lúc đó tình thế cấp bách, em không thể bỏ rơi Phi Điểu được.” Vừa cởi đến khuy áo thứ hai cô liền cúi đầu, thấp giọng nói.

Thân mình Quách Tử Tôn cao lớn, hoàn toàn bao phủ lấy cô, hắn trầm mặc như một pho tượng, đợi đến khi nửa thân trên rắn chắc hoàn toàn phơi bày ra trước mặt cô, thì mới lên tiếng chất vấn:

“Em không biết gọi điện cho Uri sao?”

“Điện thoại em hết pin.” Khuôn mặt Lưu Y hơi ửng đỏ, cho dù cô đã tiếp xúc với thân thể Quách Tử Tôn nhiều lần, nhưng chủ động như thế này lại là lần đầu, nên cảm thấy có hơi mất liêm sỉ.



“Lý do rất thuyết phục.” Hắn cười lạnh một tiếng.

“Hơn nữa chuyện nhỏ nhặt như vậy em tự mình xử lý được.” Cô cắn cắn cánh môi, né tránh cái nhìn của hắn.

“Em có biết phía sau Phi Điểu có bao nhiêu là thế lực đang truy tìm cậu ta không? Đơn giản mà nói thôi thì Hà Nhậm Bình và con trai của David cũng là một trong những mối nguy hiểm đó rồi, lỡ như tối đó bọn họ ở bên ngoài tìm đến thì làm thế nào?” Giọng hắn trầm trầm, mang theo áp lực khiến người ta cảm thấy nặng nề.

“Vậy nên em mới đưa Phi Điểu về đây.”

Hắn không thể nào phủ nhận việc cô rất thông minh khi đưa Phi Điểu về trốn ở đây, bởi lẽ đây chính là nơi an toàn nhất đối với cậu ta, đến ngay cả hắn cũng không thể nào ngờ được nữa là.

“Thôi được rồi chuyện này anh không truy cứu nữa, còn về việc em uống rượu?”

“Chỉ một chút.” Cô bẽn lẽn bấm đầu ngón tay.

“Một chút cũng là uống.”

“Đó là rượu gạo.”

“Đã vậy còn lôi kéo cả Uri?”

“Không thành đồng minh thì phải thành đồng loã.”

Quách Tử Tôn: “…”

Thấy trên đỉnh đầu mình không còn phát ra âm thanh nào, cô bèn tò mò nhìn lên: “Sao anh không nói nữa?”

“Không cãi lại em.” Hắn bất lực, cởi bỏ áo sơ mi trên người, ném lên sô pha.

Cô vội vàng ôm chặt lấy cánh tay hắn, dùng dáng vẻ câu dẫn chết người:

“Tử Tôn đừng giận… do em nhớ anh quá nên mới ra ngoài giải khuây thôi, anh nói xem anh đi lâu như vậy em làm sao mà không buồn được?”

“Nói lại!”

“Anh đi lâu như vậy…”

“Câu trước đó!”

“Là do em nhớ anh quá… a….em nói thật mà anh không tin em sao?”

“Vệ sĩ nói thấy em cười suốt ngày.”



“Cười bên ngoài nhưng đổ lệ trong tim, họ đâu biết mỗi đêm nhớ anh em buồn đến thế nào chứ?”

Ánh mắt Quách Tử Tôn loé lên tia sáng hạnh phúc, dẫu cho những lời này của cô chỉ là cách để cô áp chế cơn giận của hắn, thì trong lòng hắn vẫn tràn ngập cảm giác ngọt ngào khó tả, nhất là khi đối diện với dáng vẻ kiều diễm chết người này, càng khiến hắn không thể nào mà chịu đựng được.

“Vậy em đã biết lỗi của mình chưa? Em còn đang mang thai, những thứ như rượu đều không tốt…”

“Em biết rồi, sau này em sẽ không đụng đến nữa.”

Ngay sau đó hắn liền bế cô lên, để mông của cô ngồi lên một tay rắn chắc của hắn, động tác của hắn hết sức nhẹ nhàng, y hệt như bế một đứa trẻ vậy.

Lúc này giọng hắn âm trầm trìu mến, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng lộ rõ vẻ si mê điên cuồng.

“Lưu Y… em cho rằng anh ích kỷ hay độc đoán cũng được, nhưng mà đối với anh thì em và con là bảo vật vô giá mà không gì sánh được, hai người chính là tính mạng là cuộc sống của anh, cho nên dù trong bất kỳ tình huống hay hoàn cảnh nào, thì anh cũng tuyệt đối không để em rời khỏi tầm mắt của anh nữa đâu.”

Cô vòng hai tay qua cổ của hắn, khẽ nở một nụ cười xinh đẹp.

“Xem anh kìa… nói chuyện y hệt một ông già gia trưởng.”

“Em chê anh sao?” Hắn có chút đau lòng.

Cô lém lỉnh trêu chọc: “Chú Tôn, chú cũng có lúc không tự tin với bản thân mình ư?”

Hắn ngỡ ngàng vài giây, cô còn tưởng đâu hắn sẽ tự ái với cách gọi này của cô, nào ngờ hắn lại nhìn cô say đắm, khẽ nói:

“Bé con vì em là ngoại lệ, đứng trước em anh không còn là chính mình nữa. Em thật sự là đoá hoa xinh đẹp tuyệt trần mà bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy đều thèm muốn có được, mỗi khi ánh mắt bọn họ dừng lại ở trên người em, thì anh chỉ hận không thể móc mắt bọn họ ra, sau đó đem em giấu thật kỹ, để chỉ duy có mình anh là được chiêm ngưỡng sự xinh đẹp hoàn hảo này.”

Cô đưa một ngón tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên môi Quách Tử Tôn: “Em không ngờ cái miệng chỉ chuyên hô mưa gọi gió này của anh lại khéo nói như vậy.”

Hành động này khiến tâm trạng của hắn càng thêm dạo rực khó tả, yết hầu hắn lên xuống, ngay cả hơi thở cũng dồn dập, nóng nực.

Hắn ghé sát môi mình chạm đến gần cánh môi anh đào của cô, giọng thì thào bức bối:

“Em biết không mấy ngày ở Tây Ban Nha anh đều nhớ em đến phát điên, nhớ đến mức không dám gọi điện, bởi vì anh sợ nếu như nghe thấy giọng nói của em, anh sẽ không kiềm chế được mà bay về Đại Lục mất…”

Cô không nói gì, trong đôi mắt trong veo lấp lánh phảng phất lên sự hạnh phúc. Sau đó cô chủ động áp đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi nóng bỏng của Quách Tử Tôn.

Hắn càng thêm áp chặt lấy cơ thể cô vào lồng ngực, mọi nỗi nhớ nhung khao khát đều được hắn gửi trọn vào nụ hôn, một hôn cuồng nhiệt đến quên trời quên đất.

Ngay sau đó hắn giữ nguyên tư thế như vậy, đi thẳng vào nhà tắm.