Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Chương 28: Án Mạng


Lưu Y vừa dứt lời thì một thân hình cao lớn đột ngột lao tới, đè xuống người cô, khiến cô cảm thấy lồng ngực như bị ép đến nỗi rút hết khí ra ngoài, cô cố định thần nhưng năm ngón tay cứng như sắt của Quách Tử Tôn đã bóp chặt lấy cổ cô.

Dưới thân hình như cao lớn đó, Lưu Y vốn không thể nào chống cự, chỉ có thể ra sức giãy giụa. Quách Tử Tôn đem hai tay nhét ra sau lưng cô, quỳ gối, dùng hai chân to khoẻ của mình kẹp chặt người cô lại. Sức lực mỗi lúc một tăng dần.

Lưu Y cảm thấy hơi thở dường như bị chặn đứng, không khí trong lồng ngực cô chỉ có ra không vào. Quách Tử Tôn như một con ác thú, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, lạnh lẽo. Tuy nhiên lần này cô nhất quyết không cầu xin, chỉ cắn chặt môi chịu đựng.

Cô bình thường là người tuỳ ý, cũng không xem trọng việc bản thân biến thành người làm công cho Quách Tử Tôn, nuôi cô ăn thì cô làm việc, nhưng ép cô thành bình hoa bên cạnh thì cô tuyệt đối không chịu khuất phục.

Quách Tử Tôn nhìn gương mặt bị bóp chết đến nơi vẫn không khóc lóc, hoảng loạn, chỉ có sự quật cường cùng tia bất phục trong ánh mắt thì bèn nhếch miệng, bàn tay đang bóp cổ càng siết mạnh hơn.

Cô quả là người chịu đựng rất giỏi, biết bản thân có thể không sống được cũng không cầu xin, điều mà rất nhiều gã đàn ông cũng không làm được.

Lưu Y cảm thấy cổ họng đau như dao cắt, hơi thở tắc nghẽn, gương mặt đỏ bừng bừng, Không khí trong lồng ngực cô như đã cạn kiệt, khiến ý thức ngày càng mơ hồ. Ngay lúc đôi mắt Lưu Y muốn khép lại thì Quách Tử Tôn từ từ buông tay.

Đầu Lưu Y nghiêng về một bên, thở hổn hển một cách khó nhọc, cố gắng hít vào chút không khí hiếm hoi vừa bị lấy mất. Dù nhìn yếu ớt nhưng thần sắc rất cương quyết, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy chói sáng, nghị lực.

Cô nhìn chằm chằm vào ngọn núi Thái Sơn ở trên người mình, rất lâu sau cổ họng thương tổn mới có thể phát ra âm thanh thều thào, đầy khiêu khích:

“Quách Tử Tôn anh tốt nhất đừng có yêu tôi… Lưu Y tôi ghét nhất là điều này.”

Thật sự anh thấy Lưu Y quá ngông cuồng tự đại, chỉ việc anh giữ cô ta ở đây liền cho rằng mình sẽ trở thành người phụ nữ của anh sao? Nằm mơ!

Nhìn thấy vết bầm tím trên cổ Lưu Y, Quách Tử Tôn liền đưa tay vuốt nhẹ trên vết thương, nở nụ cười khinh miệt.



“Cô yên tâm! Dù tôi có phá lệ với tất cả những người phụ nữ khác cũng không phá lệ với cô.”

Con mẹ nó! Đây không phải là câu trả lời mà cô muốn nghe, cô đã làm tới mức này cũng không đổi lại được câu: “Cút khỏi đây!” Của anh ta sao?

Trong lúc tâm trạng Lưu Y đã tràn ngập sự thất vọng thì Quách Tử Tôn rời khỏi người cô, từ sau bóng lưng tráng kiện phát ra âm thanh.

“Đợi hai ngày nữa, đi hay ở sẽ cho cô câu trả lời.”

Khoé miệng Lưu Y cong nhẹ.

Rời khỏi đây cô có rất nhiều việc phải làm, cũng dễ dàng theo dõi Quách Tử Tôn hơn. Máy nghe lén cũng đã cài đặt, mọi dấu vết cũng đã thu dọn, hy vọng 48 giờ tới Quách Tử Tôn sẽ cho cô câu trả lời như ý.

Nhưng không ngờ, đêm hôm ấy đã xảy ra một biến cố lớn trong kế hoạch của Lưu Y.

Sáng sớm hôm sau, trong khi Lưu Y đang say giấc ngủ thì chuông điện thoại reo lên, đến hồi cuối cô mới lười nhác ấn nút, đặt lên tai.

Đầu bên kia vang lên giọng quen thuộc của Bắc Thần.

“Lưu Y?”

“Ừ…là em.” Cô thì thào xác nhận.



Chỉ chờ có thế Bắc Thần lập tức thay đổi bằng một thái độ khẩn trương:

“Dậy nhanh! Xảy ra chuyện lớn rồi! Anh vừa gửi video cho em, xem xong thì gọi lại cho anh.”

Dứt lời Bắc Thần liền tắt máy, cũng không cho cô cơ hội nói thêm lời nào.

Tác phong này của Bắc Thần cho biết điều anh vừa nói là cực kỳ quan trọng, nên Lưu Y gấp rút bật dậy, tuy nhiên cô không ở lại trên giường mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, sau đó mới bật video lên.

Đó là một bản tin nóng vừa đăng tải cách đây 5 phút trước, ghi lại cảnh hiện trường một vụ án mạng cùng với đó là giọng nói của biên tập viên.

[ Đêm qua đã xảy một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là Tổng thư ký Quốc vụ viện Hà Gia Nghị người vừa nhậm chức cách đây không lâu. Theo nguồn tin đã được xác thực từ phía cảnh sát, nạn nhân đã bị tấn công bằng súng và tử vong trong khoảng thời gian 1 giờ sáng tại nhà riêng. Tuy nhiên đến tận 6 giờ sáng nay, khi người giúp việc đến dọn dẹp thì mới phát hiện ra sự việc.]

[ Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện ra một chiếc bánh Teabreak mà hung thủ đã cố ý để lại hiện trường, cùng với đó, CCTV nhà dân đã ghi lại được hình ảnh một người đàn ông mặc đồ màu đen trong lúc đang chạy trốn.]

[ Đối chiếu với hình ảnh và thông tin từ phía cảnh sát Hong Kong cung cấp, thì nghi phạm rất có thể là một tên sát thủ chuyên nghiệp có biệt danh là Sói Đen…]

Nghe đến đây Lưu Y suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại xuống sàn, cô lập tức dừng video, hai tay run rẩy tựa không còn sức lực.

Đó không phải là vì lo lắng đến hoảng sợ, mà là vì tức đến độ không thể nghe thêm được nữa.

Bà nó! Là tên khốn kiếp nào dám giá hoạ cho cô, lợi dụng lúc cô mai danh ẩn tích liền muốn huỷ hoại thanh danh của Sói Đen. Tên này mà là Sói Đen cái gì Chó Mực thì có!

Tức giận một lúc, Lưu Y mới nhớ ra việc phải gọi điện lại cho Bắc Thần. Cô vừa ấn nút, còn chưa đầy một hồi chuông đã nghe giọng anh vang lên: