Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Chương 5: Cướp Xe


Gần 1 giờ sáng thì xe của bọn họ về đến Quách gia, ba chiếc xe màu đen đồng loạt dừng lại ở trước khuôn viên biệt thự rộng lớn.

Lưu Y ngồi trên chiếc xe ở giữa, được Ngô Khiêm gọi đến lần thứ 3 cô mới lười nhác bước ra.

Lúc này ở bên ngoài đám người kia đã xuống hết, nhanh chóng xếp thành hai hàng. Lưu Y cũng chẳng màng bận tâm xem trước mắt là khung cảnh như thế nào, bởi lẽ trong đầu cô rất nhanh đã nảy ra một kế hoạch mới.

Cô liếc nhìn ra phía ngoài cổng chính, phát hiện nó đang trong tư thế chuẩn bị đóng lại, mà cửa lái của xe phía trên lại chỉ cách cô chưa đến 1 mét.

Trãi qua tình huống vừa rồi cô không muốn đùa với tính mạng của mình nữa, nên quyết định từ bỏ những con số phía sau của 100 triệu đô, mặc kệ bí mật của con chip là gì cô không muốn dính dáng đến Quách Tử Tôn thêm nữa.

Hạ quyết tâm, Lưu Y nhanh như cắt phi người vào trong, khởi động xe rồi cắm đầu lao về phía cổng chính.

Thao tác của cô nhanh đến nỗi khiến đám cấp dưới của Quách Tử Tôn kinh ngạc đến cứng họng, miệng ú ớ được vài từ rồi vội vàng xô đẩy nhau nhảy lên hai chiếc xe ở phía sau.

Tuy nhiên lúc xe của Lưu Y phóng được ra bên ngoài Quách gia thì cửa chính cũng cùng lúc khép lại, thành ra khoảng cách truy đuổi càng cách xa.

Chiếc BMW rẽ vào đường lớn với vận tốc 130km/h với kỹ năng chuyên nghiệp của mình, Lưu Y liên tục đánh lái luồn lách qua hàng trăm chiếc xe lớn nhỏ, cũng may giao thông của Nam Kinh giờ đó lưu thông ít bằng không đã bị cô làm cho kẹt cứng rồi.

Sau khi để lại một trận cuồng phong và hoàn toàn cắt đuôi được đám người của Quách Tử Tôn, Lưu Y phấn khích hét lớn một tiếng.

Do dùng sức nên cô cảm thấy phần bụng dưới đau thắt, cô từ từ giảm tốc độ, rẽ vào một con phố, tay ôm lấy eo nghiến răng mắng chửi:

“Mẹ kiếp! Tên họ Quách đáng chết! Tổng Thống Lĩnh thì hay lắm sao? Hắn là cái thá gì chứ? Cậy quyền thế để chèn ép người khác thì tự hào lắm hả?”

“Bà đây ngày mai sẽ in một vạn à không một tỷ tờ truyền đơn, sẽ tố cáo cái nết xấu xa cho toàn thể nhân dân Hoa Lục này được biết.”

“Giam giữ, đánh đập, tra tấn, bạo hành thể xác lẫn tinh thần một công dân ngoan hiền vô tội. Để rồi xem bản mặt của hắn sẽ giấu vào đâu, người người nhà nhà sẽ phỉ báng hắn, cha mẹ hắn sẽ cảm thấy nhục nhã vì có đứa con như hắn, vợ hắn sẽ ghê tởm hắn, con cái của hắn sẽ khinh bỉ hắn.”

“Haha… sự nghiệp của hắn phút chốc sẽ tiêu tan.”



Sau khi xả giận xong Lưu Y liền dừng xe ở bên cạnh một cửa hàng tiện lợi, buổi chiều cô chỉ ăn nhẹ buổi tối lại bị Quách Tử Tôn mang ra hành hạ, chuyện quan trọng bây giờ là cô cần phải kiếm gì đó bỏ bụng trước khi về khách sạn ngủ một giấc đã.

Cũng may thể trạng cô tốt bằng không người bình thường sau khi rửa dạ dày xong đã chẳng thể xuống được giường.

Nghĩ vậy, Lưu Y toan mở cửa xe bước ra ngoài thì đột nhiên tất cả các chốt cửa đều đồng loạt khoá lại, hoàn toàn nhốt cô ở phía trong.

Cô bất ngờ kêu lên một tiếng: “Chuyện gì thế này?”

Rất nhanh ánh mắt Lưu Y loé lên một tia sáng, cô lập tức xoay người đến trước vô lăng, nhanh tay thực hiện một vài thao tác, ban nãy do mãi chạy trốn nên bây giờ cô mới có thời gian để quan sát chiếc xe mà mình đã cướp.

Miệng lẩm bẩm chửi rủa:

“Chết tiệt! Chiếc xe này là thứ quái quỷ gì vậy? Không những có khả năng tăng tốc từ 0 đến 130 km/h chỉ trong vòng 6 giây còn có hệ thống định vị GPS, hệ thống chống đạn B7, chống vũ khí sinh hoá học và còn phòng thủ bằng sóng âm? Quách Tử Tôn chắc hẳn anh phải nhiều kẻ thù lắm nhỉ?”

“Quá khen rồi!”

Lưu Y vừa dứt lời thì giọng nói lạnh lẽo tựa ma quỷ đột nhiên vang lên ngay phía sau lưng cô, Lưu Y nhất thời kinh hãi đến cứng người, đồng tử mở to, các tế bào thần kinh theo đó cũng như dừng hoạt động.

Cô còn chưa tiếp nhận được tình huống đang xảy ra thì họng súng nặng trịch đã đặt ngay phía sau đầu.

Quách Tử Tôn từ lúc nào đã ngang nhiên xuất hiện ở băng ghế sau.

Không phải! Là ngay từ đầu hắn đã ngồi ở đó.

Sao cô không nghĩ đến chuyện Quách Tử Tôn vẫn còn ở trên xe chứ? Nhớ lại khi ấy đúng là cô chưa thấy hắn bước ra ngoài.

Vậy là suốt cả một chặng đường hắn đã luôn đồng hành cùng cô? Còn vểnh tai nghe cô mắng chửi hắn?



Tại sao hôm nay cô lại dẫm phải bãi phân chó to như vậy?

Lưu Y muốn khóc thanh minh cũng không được mà cười giải thích cũng không xong.

Vậy là cô cướp xe cướp luôn cả chủ xe hả?

Quách Tử Tôn từ trong bóng tối, đưa cặp mắt hằm hằm sát khí lặng lẽ quan sát Lưu Y, từ lúc gặp người phụ nữ này anh đã thấy cô không hề đơn giản một chút nào.

Thân thủ nhanh nhẹn, động tác chuẩn xác, kỹ năng lái xe vô cùng điêu luyện, đã thế lại am hiểu về các thiết bị công nghệ hiện đại, nhất định là người của phe đối lập.

Không gian phút chốc trở thành bãi tử địa nặng mùi chết chóc, Lưu Y còn nghe thấy rõ cả tiếng tim mình đang đập, cô cố gắng xốc lại tinh thần, nặn ra ba chữ:

“Quách Thống Lĩnh.”

Quách Tử Tôn cũng lạnh lùng tặng lại cô ba chữ:

“Giơ tay lên!”

Lưu Y nuốt khan một cái, bức khí trong xe như càng thêm ngột ngạt, bức bách. Cô căng thẳng liếc xuống chân ga rồi lại nhìn lên phía trước.

Đường vắng, không có chướng ngại vật, nếu như bây giờ đạp ga và thả trôi xe, thời gian tăng tốc là 6 giây xe trôi đến khúc rẽ mất 4 giây tổng cộng là 10 giây, trong khoảng thời gian đó cô buộc phải hạ gục được Quách Tử Tôn bằng không sẽ chết dưới súng của anh ta.

Lưu Y căng thẳng cuộn chặt hai tay, trống ngực theo đó cũng đập nhanh dồn dập.

Trong những tình huống phải tính bằng thời gian cô chưa bao giờ phán đoán sai, bởi nghề của cô chỉ cần sai lệch một giây thì buộc phải trả giá bằng cả tính mạng.

Lên kế hoạch xong Lưu Y bèn chầm chậm đưa hai tay lên, nhưng còn chưa qua khỏi vô lăng cô đã nhanh như cắt cúi đầu, tay và chân cùng lúc khởi động chiếc BMW.

Lưu Y chính là lúc này…