Hai ngày sau thì hoạt động bình thường, yên tĩnh. Cho đến một buổi sáng sớm của ngày 17 tháng 1 năm 20XX, lúc Thái Luân đang quét dọn ngoài sân để đón khách thì bỗng một bóng người vừa lạ vừa quen được xuất hiện khiến cậu phải ngẩng đầu lên. Cậu chẹp miệng, lạnh lùng nhìn người đó rồi thầm nghĩ: “Sáng gặp cô hồn mất rồi”. Cậu không rảnh mà nói chuyện với người này nên đã cầm chổi quay người lại dự định đi vào trong thì bị giọng nói đó ngăn lại:
- Anh Bảo Dương đâu rồi?
Cậu quay đầu, miễn cưỡng trả lời:
- Bảo Dương đi mua đồ rồi, không có ở trong đâu.
Rồi cậu thẳng thắn nói tiếp:
- Vi San, cô lấy chồng rồi đấy, đừng có bám theo nữa.
Người tên Vi San đó định đáp lại, đúng lúc này, Minh Phong bước ra với bộ mặt hầm hầm tính là mắng cậu vì tội quét cái sân mà cũng lâu. Tuy nhiên, khi thấy Vi San thì cậu ta sửng người lại, quay qua nhìn Thái Luân, bảo:
- Vào thôi.
Thái Luân gật đầu, cô ta mới chạy tới chắn ngang cửa ra vào của quán, Minh Phong thở dài, cắn môi miễn cưỡng lên tiếng:
- Thú thật tôi không muốn nói chuyện với cô chút nào. Xin cô đừng bám theo nữa, đừng để khiến Bảo Dương phải suy nghĩ và đừng để chồng cô đến tìm bạn tôi. Đi giùm đi, làm ơn.
Vi San bèn đáp:
- Tôi chỉ gặp anh ấy một chút, tại nhớ anh ấy nên tôi mới…
Từ đâu Lạc Thiên đứng ngay cửa, khoanh tay lại mà cất giọng một cách nghiêm túc:
- Trước giờ tôi luôn đứng ngoài nhưng bây giờ tôi xin phép nói thẳng một lần cho xong. Cô bỏ Bảo Dương trước mà, chê bạn tôi nghèo cho đã rồi đi lấy chồng giàu mà, giờ thấy bạn tôi làm ăn phát đạt thì tới đây nói nhớ là nhớ. Trước khi cô bỏ bạn tôi sao cô không nghĩ nó sẽ đau khổ thế nào? Sao cô không nghĩ tới một ngày nào đó cô sẽ phải hèn hạ tới đây rồi nói nhớ bạn tôi? Biến đi giùm.
Nói rồi Lạc Thiên đi vào trong, cả hai người kia ở ngoài cũng vậy, để lại cô ta một mình trơ vơ đứng đó. Hai tay cô ta cứ bấu vào nhau, cắn môi bất lực, định bước đi, vừa ngẩng lên đã thấy Bảo Dương đang đứng đó, cô ta đơ người tại chỗ.
- Cô tìm tôi?
Vi San gật đầu, anh chưa kịp nói gì thì một người đàn ông đã đứng đó, tiến tới đánh cho cô ta một cực mạnh, quát:
- Cái đồ đàn bà này…
Rồi tên đàn ông đó quay qua mà quát cả anh:
- Mày còn dám gặp vợ tao, tao sẽ đập nát quán của mày.
Bảo Dương nhếch mép, lạnh lùng bảo:
- Là vợ anh tự đến gặp tôi đấy chứ. Tôi đâu có rảnh gì. Đem vợ anh về đi.
Bảo Dương nói xong thì không quan tâm nữa mà xách túi đi vào. Còn Vi San bị tên đó lôi về một cách đầy bạo lực.
Anh đặt những đồ đựng mới mua về một cái thật mạnh trên bàn, ngồi đó vò đầu để tránh việc phải suy nghĩ nhiều. Ba người bạn trong bếp lắc đầu, thở dài.
Một lúc sau, khách đến đây ăn sáng rất đông. Họ rất tất bật chuẩn bị và đem ra những tô bún, tô phở, còn cả những món ăn vặt. Trong thanh toán, họ kiểm tra kỹ lại để tránh việc sai sót và lấy nhầm tiền của khách.
- Cho thêm một phần phở đem về nữa nhé!
- Vâng, đợi tôi chút.
Họ làm việc cật lực cho đến tầm khoảng ba tiếng thì vơi khách đi. Họ chuẩn bị những món ăn của bữa trưa. Trong lúc đó, họ nói chuyện rôm rả với nhau. Lạc Thiên đang vừa thái thịt bò vừa lên tiếng:
- Nếu gặp cô ta nữa thì cứ nói thẳng đi.
Bảo Dương đáp:
- Ừ. Tao lúc nãy định nói, bất chợt chồng cô ấy tới.
Minh Phong chẹp miệng nói:
- Tao biết ngay mà. Mấy lần rồi chứ ít gì.
Bảo Dương nhướng đôi lông mày, miệng chỉ cười bất lực, tay thì cứ bóc tỏi. “Cạch”, đang nói chuyện thì có tiếng cửa mở, Bảo Dương nhìn Thái Luân mà nói:
- Xem phải là khách không?
Thái Luân gật đầu rồi tháo tạp dề và cả bao tay, ra ngoài thì khuôn mặt có chút bất ngờ, miệng thốt lên:
- Bố, mẹ! Hai người đến đây ăn ạ.
Mẹ của Thái Luân ngập ngừng, lấy tay vuốt tóc khiến bố cậu phải cằn nhằn:
- Cái bà này thật là… Ừ, bố mẹ đi ngang qua đây, ghé quán.
Thái Luân vui vẻ đi tới kéo ghế cho hai người, chạy xuống bếp ra hiệu cho mấy người của mình, còn cậu thì tới ngồi đối diện với cả hai. Cậu không quên kéo tay áo xuống một chút, mẹ cậu tinh mắt thấy được nên mới bảo:
- Con vén tay áo lên cho thoải mái.
Thái Luân mỉm cười đáp lại:
- Dạ thôi, con quen rồi. Mà bố mẹ lên thành phố để khám ạ?
Bố cậu gật đầu, ông ấy trả lời:
- Mẹ con nói đau vai nên bố chở đi khám.
- Đồ ăn tới rồi đây.
Lạc Thiên đem ra rồi miệng cười tươi nhìn hai bác. Bác trai cười tít mắt vỗ vào người của anh ấy mà tăm tắp khen:
- Chao ôi! Ngày càng phong độ.
Anh ấy nhún vai ngại ngùng đáp lại:
- Dạ, con vẫn thường thôi. Hai bác ăn đi kẻo nguội ạ.
- Ừ ừ.
Lạc Thiên nhìn qua bạn của mình mà vỗ vai một cái rồi đi vào trong bếp. Bố cậu chỉnh lại giọng rồi nhìn thẳng vào Thái Luân, nghiêm giọng lại mà bảo:
- Hôm nay bố vừa chở mẹ con đi khám, vừa muốn nói với con một chuyện. Bố đã suy nghĩ rất lâu về việc này.
Cậu nghe vậy liền có chút giật mình, nuốt nước miếng mà mong ngóng câu nói tiếp theo của bố mình. Ông ấy mới gật nhẹ cái đầu, nói tiếp:
- Bố và mẹ có đi lướt qua một tiệm xăm hình nghệ thuật, khiến ta nhớ lại con từng rất đam mê nghề này, và cũng nhớ lại vài tuần trước một người trong xóm vì làm nghề này mà trầm cảm, cuối cùng nghĩ quẩn mà ra đi. Bố… cảm thấy may mắn hồi trước con vẫn không nghĩ mấy chuyện này và cũng có cảm giác có lỗi với con, đáng lẽ làm bố mẹ phải ủng hộ những đam mê của con mình… nhưng hai tụi ta lại nói những lời làm tổn thương con…
Cậu im lặng nghe những lời bố mình nói. Ông ấy mỉm cười nói:
- Bố mẹ quyết định không cấm đoán con nữa mà ủng hộ con. Cứ thực hiện những đam mê của mình, miễn sao không làm trái với lương tâm là được.
Thái Luân nghe xong liền mỉm cười rồi bật khóc vì xúc động, cuối cùng bố mẹ đã ủng hộ cậu. Mẹ cậu thấy cậu khóc mà khăn giấy lau cho cậu rồi nói:
- Sao lại khóc rồi? Phải cười chứ.
Ba người kia ở trong bếp nhưng vẫn ngó ra hóng hớt xem họ nói gì. Khi nghe được cậu bạn mình được bố mẹ ủng hộ ước mơ của mình thì vui lây, nhún nhảy trong phòng bếp. Mấy bé nhân viên thấy mấy cậu chủ của mình như vậy mà đồng loạt thầm nghĩ: “Đây không phải là chủ của mình rồi, ai ý, không phải không phải”.