Quận Chúa Xin Hãy Tự Trọng!

Chương 1: Phần 1


Lần đầu tiên ta gặp Tạ Du là vào dịp đại thọ ngũ tuần của vị hoàng đế lão cữu kia. Nhân sinh thần của thiên tử, hoàng đế mở tiệc thiết yến đãi bách quan, giá lâm đến Thừa Quang điện thuộc Kiến Chương cung, cùng vui với muôn dân, uống rượu mừng thọ.

Vị lão cữu kia thuở trẻ cũng coi như là một vị minh quân, thêm nữa mấy đời hoàng đế trước đều không phải hạng hồ đồ. Tuy về già không tránh khỏi trúng mấy "thói hư tật xấu của hoàng đế", bắt đầu cầu tiên luyện đan, không thể mở mang bờ cõi, nhưng ít ra vẫn giữ được cơ nghiệp tổ tông.

Bữa tiệc sinh thần đó quả xứng là yến tiệc thái bình thịnh thế.

Tạ Du đã xuất hiện giữa cuộc rượu chè say sưa ấy.

Sau khi tiếng đàn ca tán loạn, mấy văn nhân nhàn tản cũng làm vài bài thơ xướng hoạ. Lão cữu 'từ trên trời rơi xuống' của ta mặt mày hớn hở, muốn chơi trò ném bình trong đại điện, chỉ định mấy công tử nhà trọng thần.

Tạ Du mới tám tuổi không kiêu ngạo không siểm nịnh bước ra hành lễ. Giữa những tiếng tán thưởng vang dội cả điện, An Định lão Hầu gia lắc đầu cười bảo với hoàng đế rằng thằng nhóc này hành sự kiêu ngạo, cần phải rèn giũa nghiêm khắc thêm.

Hoàng đế lão cữu khoát tay cười nói: "Không sao, Tạ gia quả thật đã có được một lân nhi!"

Lúc đó ta đã bị gương mặt tuấn tú chưa trưởng thành của Tạ Du mê hoặc đến không phân rõ phương hướng. Ta kéo tay Hách Liên Chương đang đút cơm cho ta, líu ríu nói: "Ca, khi nào huynh lên ngôi hoàng đế?"

Hách Liên Chương lớn hơn ta năm tuổi đáp: "Này, muội cứ nói chuyện mưu phản to tiếng như thế, sang năm không chỉ có thể mừng thọ lão tử nhà ta mà còn được mừng ngày giỗ của ta nữa đấy."

Ta cười, giọng non nớt nói: "Nói trước nhé, sau khi huynh làm hoàng đế thì ban Tạ Du cho ta."

Hách Liên Chương nhìn ta vô cùng kinh ngạc: "Nếu ta nhớ không nhầm thì thân thể này của muội còn chưa cai sữa được ba năm đúng không?"





"Ai cũng có ước mơ."

Hách Liên Chương nhận chiếc khăn thêu từ cung nữ bên cạnh đưa tới: "Vẫn nên chữa cái tật chảy nước miếng trước đi!"

Ta tức giận đá hắn: "Ta bây giờ mới tròn bốn tuổi thôi!"



Tay chân ta ngắn ngủn, đá người cũng chỉ như trẻ con giận dỗi, Hách Liên Chương bị ta chọc cười, trêu ta vài câu, đồng thời cung nữ Lâm Hoa điện ở bên cạnh đã khom người bước tới.

Quý phi nương nương muốn đón ta về.



Nụ cười của Hách Liên Chương lập tức tắt lịm, nhưng hắn không giao ta cho nàng ta, đứng dậy nắm tay ta rời khỏi chỗ ngồi.

2

Trên đường từ Thừa Quang điện trở về, chúng ta đều không nói gì.

Vận may xuyên không của Hách Liên Chương không bằng ta. Bà mẹ từ trên trời rơi xuống của ta và đương kim hoàng đế là biểu huynh muội, tình cảm tạm gọi là sâu đậm, nhưng bà vốn yếu ớt từ nhỏ.

Phụ thân ta xuất thân hàn môn, đã c.h.ế.t trận sa trường bốn tháng trước khi ta chào đời.

Mẫu thân ta đau buồn tột cùng, gắng gượng sinh ta xong thì quy tiên.

Đương kim thánh thượng nhớ tình huynh muội, lại thương thân thế bi thảm của ta, phong ta làm Trường Lạc Quận chúa, nuôi dưỡng dưới gối Quý phi nương nương trong cung.

So với ngũ hoàng tử Hách Liên Chương - nhi tử của một cung nữ nhỏ, lớn lên trong lãnh cung, hiện giờ xét ra ta quả thực cao quý hơn hắn nhiều.

Tường cung nguy nga cao lớn dưới ánh trăng đổ bóng đè nặng lên người, phía sau chúng ta, cung nữ thị vệ, thái giám nhũ mẫu chậm rãi bước theo.

Khi qua cửa cung nội điện, Hách Liên Chương bế ta lên, nhũ mẫu phía sau dường như có chút không vui, thấy ta bĩu môi thì vội vã lùi lại.

Ta ôm cổ Hách Liên Chương, khẽ nói: "Huynh mới đến một năm, không thích nghi là chuyện bình thường, chờ huynh bồi dưỡng thế lực cho tốt rồi hãy lên ngôi hoàng đế."

Hách Liên Chương đi qua cửa cung nhưng không đặt ta xuống: "Ta làm hoàng tử sống tự tại chẳng phải tốt sao? Nhất định phải chơi trò sinh tồn đoạt ngôi à?"