Quận Chúa Xin Hãy Tự Trọng!

Chương 21: Phần 21


Hỉ bà bưng khay đến, Tạ Du cầm kéo, cắt một lọn tóc dài của mình, rồi cẩn thận tiến đến gần ta, nắm lấy mái tóc của ta.

Hơi thở hòa quyện, mang theo hương thơm ấm áp, ta lại bật cười.

Hỉ bà lại hô: "Kết tóc làm phu thê, đầu bạc vẫn không rời."

Có lẽ không khí quá tốt đẹp, khi chúng ta uống rượu giao bôi, trong khoảnh khắc hơi thở hòa quyện, ta bỗng cảm thấy một chút hồi hộp.

Rượu ấm vào bụng, lễ giao bôi hoàn thành. Tạ Du cúi đầu nhìn ta, khẽ nói: "Quận chúa hãy ăn thêm chút gì đó lót dạ, đợi khách về hết rồi hãy tắm rửa, thoải mái một chút, ta tiếp khách xong sẽ quay lại."

Tân lang đã ra tiền sảnh tiếp đãi tân khách, với thân phận của ta, những người đến náo động phòng tân hôn cũng rất biết điều mà giải tán, chỉ để lại hai vị phu nhân đoan trang.

Hai đại ca của Tạ Du, một là trưởng tử của chủ mẫu, một là trưởng tử của thiếp thất, đều không phải là người dễ đối phó.

Phu nhân của họ thì càng không hiền lành.

Nhưng mà, với thân phận của ta đàn áp, những người khó đối phó đến mấy cũng phải dịu lại trước mặt ta.

Nữ nhân hơi cao cười trước: "Quận chúa, ta là Đại tẩu của Tam thúc, đây là Nhị tẩu."

Nhị tẩu nghe vậy nhanh chóng hành lễ với ta, ta không ngăn cản, dịu dàng nói: "Không cần đa lễ, sau ngày hôm nay chúng ta đều là người một nhà."



Hai vị phu nhân làm đủ lễ nghi, hàn huyên vài câu rồi mới rời đi.

Tiểu viện của Tạ Du có tên là Sương Lộ viện, khi ta đang ăn bánh trôi rượu ngọt thì sẵn tiện gọi nha hoàn vốn luôn hầu hạ Tạ Du đến hỏi thăm tình hình, mới biết Tạ Du bình thường không ở Hầu phủ bao giờ, sau khi về kinh, hắn ở một tiểu viện khác không phải nơi này.





Sương Lộ viện là tiểu viện được quy hoạch lại sau khi ban hôn, vị trí và bố cục đều tốt nhất, ngay cả việc tu sửa cũng đều do Tạ Du trực tiếp giám sát.

Qua vài câu ngắn ngủi, ta có thể tưởng tượng được những mâu thuẫn đã xảy ra vì việc tu sữa viện này, nhưng có ích gì đâu?

Ta đại diện cho hoàng gia, cho tân đế, dù đại phòng hay nhị phòng có ý gì, cũng không dám có bất kỳ ý kiến nào về tiểu viện này.

Ta không hỏi thêm nữa, về sau ta cũng sẽ không can thiệp vào chuyện hậu trạch, còn có những việc quan trọng hơn đang chờ ta làm.

Ta nhận mặt từng người hầu trong phòng, tìm hiểu chức vụ của họ, ban thưởng xong thì cho họ lui ra.

Ta mặc áo ngủ quan sát phòng tân hôn, cuối cùng đã biết cảm giác quen thuộc khi vén khăn che mặt lên đến từ đâu.

Cách bài trí của phòng tân hôn này có cùng phong cách với tẩm cung của ta.



Khoảng ba khắc sau, ta nghe thấy tiếng hành lễ bên ngoài, ta ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, vị tân lang tuấn nhã của ta bước vào.

Ta xuống giường, nhưng không thấy hắn lại gần.



Ta cũng không vội, mượn ánh đèn ngắm nhìn.

Dưới ánh đèn nhìn người đẹp thêm ba phần, huống chi là khuôn mặt của mỹ nhân Tạ Du mà ta luôn nhớ nhung, lúc này hắn đã uống rượu, quả thực có phong thái trăng sáng ôm vào lòng.

28

Mỹ nhân hành lễ với ta: "Trên người ta toàn mùi rượu, sợ làm phiền Quận chúa, để ta tắm rửa trước."

Nói xong lập tức xoay người vào phòng tắm.

Ta nhướn mày, tựa vào giường xem tranh xuân cung.

Đây là do họa sĩ ngự dụng trong cung vẽ, nét vẽ rõ ràng, tư thế đa dạng, chất lượng được đảm bảo vô cùng.

Xem được nửa chừng thì Tạ Du cuối cùng cũng tắm xong, thay một bộ trung y trắng như tuyết, trên người có mùi ẩm ướt tươi mới.

Ta vẫn không nói gì, cho đến khi Tạ Du bước ra, ta mới vỗ vỗ mép giường, dịu dàng nói: "Ngồi xuống đi."

Giường là giường bạt bộ, rất lớn, hạ rèm xuống sẽ tạo thành một không gian kín đáo nhỏ.

Tạ Du im lặng đứng một lúc, cuối cùng cũng ngồi xuống bên cạnh, hơi thở và áp lực của một nam nhân trưởng thành ập đến.