Quận Chúa Xin Hãy Tự Trọng!

Chương 24: Phần 24


Vẻ mặt Tạ Du vẫn không đổi, nhưng ta biết hắn đang giận, cũng không chuyển chủ đề: "Đừng trách ta, trước khi thành hôn chàng tránh ta như tránh hổ lang, thêm vào đó chàng có người trong lòng, ta tưởng chàng ghét ta!"

"Nếu ghét nàng thì đã không thành hôn với nàng." Tạ Du nói: "Nàng là thê tử của ta, đây là những việc ta nên làm."

Ta cười rộ lên, lúc này đã vào viện tân hôn của chúng ta, ta dừng lại, tiến tới gần hắn, lắc lắc tay hắn: "Là ta sai rồi, đừng giận nữa."

Tạ Du, kẻ trầm lặng này chưa từng trải qua kiểu vừa thẳng tay đánh rồi lại quay sang dụ dỗ này, đến nỗi từ hôm qua đến giờ đều bị ta dắt mũi đi, ta thấy hắn vẫn lạnh mặt, ôm lấy eo hắn, ngước lên nhìn hắn, làm nũng nói: "Đừng giận nữa mà!"

Tạ Du nghiêng mặt đi, rất nhanh lại quay lại, hắn giữ vai ta, hít một hơi sâu dường như muốn quở trách ta không hợp quy củ, nhưng không hiểu sao vừa nhìn vào mắt ta lại từ bỏ.

Ngay cả tay giữ vai ta cũng mất hết sức lực.

"Ta không giận." Tạ Du vừa định gọi ta là Quận chúa, thấy ta chúm môi, lập tức sửa miệng: "Trường Lạc, ta không giận."

Thế này mới đúng chứ, ta cười với hắn, nhưng lại buông tay ra một cách gọn gàng, xoay người đi vào viện: "Vậy nhanh thu xếp đi, tốt nhất sáng mai chúng ta nên đi sớm."

Đi được vài bước, mới nghe thấy tiếng bước chân phía sau, ta khẽ cong môi cười.

Tiểu tử, không tin còn trị không được chàng.

31





Sáng sớm hôm sau ta và Tạ Du đã đến thư trai ở ngoại ô.

Trên đường đi ta hỏi hắn trong thường làm gì thư trai.

"Khắc ấn chơi, luyện chữ tĩnh tâm. Cuối xuân thì hoặclà cưỡi ngựa dạo chơi ngắm cảnh đồng quê, hoặc là câu cá tiêu khiển." Tạ Du nhìn ta đang ngồi xiêu vẹo dựa lên vai hắn, rất chân thành hỏi: "Ngày trước trong cung nàng cũng phóng túng như vậy sao? Không bị ma ma dạy dỗ quở trách sao?"



"Lúc nhỏ có, còn bị đánh roi! " Giọng ta lười biếng: "Sau khi Thái tử ra cung lập phủ thì không ai dám quản ta nữa."

Giọng Tạ Du nghe không ra cảm xúc gì: "Tân đế và nàng quả thật là tình cảm sâu đậm."



Ta không thể phản bác, đùa nghịch tay hắn, đột nhiên nói: "Hai tháng sau khi phụ thân ta c.h.ế.t trận, mẫu thân ta cũng qua đời, ta được đón vào cung."

Tạ Du sững người, nhìn về phía ta.

"Tiên đế chỉ có vài nhi tử, ta vừa vào cung đã được sủng ái, nên cho ta ở bên Quý phi nương nương để bà ấy dạy dỗ ta. Nương nương thích yên tĩnh, ở Phương Hoa điện cách Thanh Nguyệt điện một khoảng. Tân đế, khi đó là Ngũ Hoàng tử vì sinh ra đã có triệu chứng ly hồn, đần độn điên dại, nên cũng ở trong lãnh cung Thanh Nguyệt điện này."

Tạ Du không ngắt lời, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.

"Lần đầu tiên ta gặp huynh ấy, huynh ấy bò ra từ một lỗ hổng trên bức tường ngăn cách giữa hai điện, đói đến thảm hại, hỏi xin ta đang ngồi ăn bánh trong vườn hoa một miếng."

Nói đến đây đã là vượt quá phép tắc, nhưng hiếm khi thấy Tạ Du không ngăn lại.

"Ta đã cho huynh ấy, sau đó không hiểu vì sao huynh ấy đột nhiên tỉnh táo trở lại, từ đó trở thành Ngũ Hoàng tử." Ta nói: "Chỉ vì miếng bánh ấy, huynh ấy đã luôn xem ta như muội muội ruột thịt."

Dĩ nhiên, có những điều ta không nói ra, chẳng hạn như khi ta đọc "Kỳ biến ngẫu bất biến", Hách Liên Chương đối lại "Phù hiệu khán tượng hạn", sau đó chúng ta ôm nhau khóc nức nở.

Xuất thân từ cùng một nơi, đó mới chính là nguyên do tình cảm giữa ta và hắn sâu đậm đến vậy.

"Ta thành thân với chàng, đúng là vì muốn giúp tân đế lôi kéo quân quyền." Ta nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nhưng nếu ta không muốn, tân đế cũng sẽ không ép buộc ta, ta đồng ý, chỉ đơn thuần vì chàng mà thôi."

Tạ Du như không chịu nổi ánh mắt của ta, nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, chỉ là một lúc sau chậm rãi vòng tay ôm lấy vai ta.

Ta được đằng chân lân đằng đầu, gần như dựa cả người vào người hắn.