Quận Chúa Xin Hãy Tự Trọng!

Chương 3: Phần 3


Vẻ nghiêm túc ấy, như thể ta nói muốn làm là hắn lập tức khởi binh nổi loạn tôn ta làm nữ đế.

Ta dùng bút lông gõ đầu hắn: "Làm cái đầu huynh ấy! Chạy đến làm gà con với ta hả? Huynh mau vùng lên cho ta, nhanh lên ngôi hoàng đế dẫn theo ta sống trong sung sướng!"

Hách Liên Chương phá vỡ phòng tuyến bắt đầu phát điên: "Tiểu muội, ta không muốn cố gắng nữa, ta muốn tìm phú bà bao nuôi ta!"

Ta cười lớn, ôm chặt hắn, không nhắc đến việc thực ra ta biết hắn mới vừa trải qua một hồi ám sát ngày hôm qua.

5

Tuy Quốc Tử Học đều là con cháu hoàng tộc tông thất đến đọc sách, nhưng quản lý nghiêm ngặt, kỷ luật nghiêm khắc.

Nhưng chung quy vẫn có kẻ ngốc muốn gây chuyện.

Ta nói chính là tên chó má Tam Hoàng tử kiêu ngạo càn rỡ kia.

Dù đã xuyên qua triều đại, nhưng bắt nạt học đường vẫn luôn là vấn nạn điển hình, mặc dù đối tượng bị bắt nạt là Hách Liên Chương.

Thủ đoạn rất trẻ con, thay thế bài tập Hách Liên Chương nộp lên, trong kỳ thi tố cáo Hách Liên Chương gian lận.

Hách Liên Chương có thể nhẫn nhịn, nhưng ta thì không.



Dù sao ta còn nhỏ, lại được hoàng đế cữu cữu sủng ái, ai cũng biết khi ta còn nằm nôi khóc lớn chỉ có Hách Liên Chương mới dỗ được ta.





Thủ đoạn ngu ngốc nhất thì phải dùng cách phản kháng đơn giản thô bạo nhất.

Ta khóc lóc chạy đến Ngự thư phòng của Tuyên Chính điện, ôm lấy hoàng đế cữu cữu bắt đầu khóc lóc: "Cữu cữu! Tam hoàng huynh hắn đẩy ngũ hoàng huynh."

Ừm, không đúng, ta khóc lại: "Cữu cữu! Tam hoàng huynh hắn bắt nạt ngũ hoàng huynh!"

Tiện thể còn quệt nước mắt nước mũi lên người hoàng đế cữu cữu.

Thủ đoạn nhỏ này hoàng đế không để vào mắt, cũng không mấy để tâm, sóng gió kết thúc với việc Tam Hoàng tử đội Tứ Thư Ngũ Kinh đứng tấn ngoài cửa sổ một canh giờ.

Chỉ là có hơi liên lụy đến Tạ Du.

Hắn ở Quốc Tử Học không nhiều, phần lớn thời gian phải theo tổ phụ đến doanh trại huấn luyện, vừa về làm thư đồng của Tam Hoàng tử đã phải cùng chịu phạt.



Nhưng đứng tấn một canh giờ đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay.

Ta nằm sấp ở cửa sổ, lè lưỡi với Tam Hoàng tử đang tức muốn hộc m.á.u và Tạ Du với sắc mặt bình thản.



Xin lỗi nhé Tạ tiểu lang quân, tuy ngươi thật sự rất tuấn tú, nhưng so với hoàng huynh sẽ làm hoàng đế trong tương lai của ta, vẫn là thân thân ca ca quan trọng hơn.

6

Ta chỉ học tại Quốc Tử Học đến năm bảy tuổi.

Một là vì nam nữ thụ thụ bất thân, nam nữ bảy tuổi không được ngồi chung. Hai là vì Hách Liên Chương và Tạ Du dần trưởng thành, bắt đầu bận rộn với công việc, không còn nhiều thời gian để chuyên tâm học tập tại Quốc Tử Học. Ta đến đó một mình cũng chẳng có gì thú vị.

Năm mười hai tuổi, Hách Liên Chương được phong làm Sở Vương, lập phủ đệ tại kinh thành, được ban chức Kiểm Giáo Thái Úy.

Ngày lễ sắc phong kết thúc, hắn ngồi xuống nắm lấy tay ta: "Sau khi ta rời cung, việc vào nội đình sẽ khó khăn hơn. Ta đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ xung quanh cho muội, về sau muội hành sự một mình, phải hết sức cẩn thận."

Ta ôm chặt lấy hắn, không nói gì. Tuy buồn vì phải chia xa, nhưng ta vẫn thấy vui cho hắn. Rời cung, hắn có thể lập phủ đệ, qua lại với bách quan, tự quản lý bổng lộc và thu nhập, cũng có thể bắt đầu xây dựng thế lực cá nhân.

Như rồng ẩn mình dưới vực sâu, hắn đã phải che giấu quá lâu để chờ đợi ngày hôm nay.

Hách Liên Chương vỗ nhẹ lưng ta: "Nếu muốn học thì cứ học, ta sẽ nghĩ cách tìm phu tử cho muội."

Thay đổi hẳn vẻ chiều chuộng thường ngày, hắn nhìn thẳng vào mắt ta, nghiêm túc nói: "Lâm Lam Nguyệt, muội phải kiên trì học tập, đừng để cung đình đồng hóa. Sớm muộn gì ta cũng sẽ đón muội ra khỏi cung, muội phải chuẩn bị sẵn sàng."

Ta cười hì hì phá tan bầu không khí cảm động: "Ta biết rồi ca, phú quý rồi nhớ đừng quên nhau. Đợi khi huynh làm hoàng đế. . . Á, đau quá—"