Quận Chúa Xin Hãy Tự Trọng!

Chương 9: Phần 9


Ta đang ung dung cưỡi ngựa dạo quanh trong rừng núi, lòng dạ dần được giải phóng sảng khoái hơn. Ta để ngựa đi tự do, tình cờ đi vào khu vực săn b.ắ.n của Tạ Du và Ngụy Viễn.

Ta ghìm cương dừng lại, giơ tay lên, cấm quân sau lưng cũng âm thầm dừng lại.

Bọn họ đang săn b.ắ.n một con hươu, hai người phối hợp hết sức ăn ý, một người rượt, một người đuổi. Tạ Du đột nhiên rút ra một mũi tên dài, kéo cung b.ắ.n trong khi đang phi ngựa nhanh, mũi tên như tia chớp, vút qua không trung phát ra tiếng xé gió, con hươu đang chạy trốn lập tức ngã quỵ.

Thị lực tốt thật đấy!

Ta không khỏi thán phục, chút công phu mèo cào này của ta so với những người từng trải qua thực chiến thì quả không thể sánh được.

Đang ngẫm ngợi, tai ta chợt động, lập tức quay lại rút mũi tên lắp cung, dứt khoát b.ắ.n về phía trước.

Cấm quân phía sau phi ngựa tiến lên, một con thỏ trắng bị thương ở chân sau.

Ngụy Viễn phi ngựa lại gần ta: "Quận chúa săn được cái gì?"

"Một con thỏ." Ta nói: "Cuối cùng cũng bắt được rồi."

Tùy tùng Tạ Du mang theo thành thạo xử lý con mồi săn được, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ngụy Viễn đến gần ta: "Không phải Quận chúa thấy con thỏ đáng yêu muốn bắt về làm thú cưng chứ?"

Không phải thế, ta cười cười: "Không, ta chỉ muốn ăn thỏ nướng thôi."

Nói xong, mọi người cùng cười, Ngụy Viễn nói: "Nếu Quận chúa không phiền, có thể thử tài nghệ nướng thịt của chúng ta, chúng ta vừa chuẩn bị đi dã ngoại, Tạ lão tiền bối này là bậc thầy về nghệ thuật nướng thịt."



Ta nhìn về phía Tạ Du không xa: "Không biết hôm nay có lộc ăn không?"

Tạ Du chắp tay thỉnh tội với ta: "Thịt nướng dân dã có mùi hăng, Quận chúa cao quý, chỉ sợ ăn không quen."

Quả nhiên là từ chối.





Ta cười cười, nhưng sắc mặt lại lạnh đi: "Nếu hôm nay ta muốn ăn thì sao?"

Bầu không khí lập tức căng thẳng, Ngụy Viễn vừa muốn nói gì, nhưng lại thấy vẻ mặt Tạ Du vẫn bình thản: "Vinh hạnh của Tạ mỗ."

14

Cuối cùng vẫn chẳng ăn được thỏ nướng, vừa dựng xong đống lửa thì Vũ lâm vệ vội vã cưỡi ngựa gấp đến báo.

Thiên tử bị ám sát trong vòng vây!

Như sét đánh giữa trời quang, Tạ Du và Ngụy Viễn nhìn nhau.

Ta dò hỏi tình hình.

Tin xấu, lão yêu quái sống dai, không chết.



Tin còn xấu hơn, Ngũ Hoàng tử lao ra cứu giá thiên tử, hiện đang nguy hiểm.

Sắc mặt ta thay đổi, vô cùng kinh hoàng và phẫn nộ, lập tức vung roi phi ngựa rời đi.

Khi ta đến hành cung, vừa lúc thấy thái y bưng một chậu m.á.u ra, ta chợt cảm thấy choáng váng, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy.



Nhìn thấy Hách Liên Chương nằm trên giường mặt không chút máu, phản ứng đầu tiên của ta là, nếu Hách Liên Chương có chuyện gì thì đừng hòng ai yên ổn.

Trước tiên ta sẽ g.i.ế.c tên cẩu Hoàng đế, nghiền nát xương thịt ông ta, sau đó tự sát đi theo Hách Liên Chương.

Dù sao trong xã hội phong kiến này cũng chẳng có gì đáng sống.

May thay Hách Liên Chương không để ta có cơ hội báo thù xã hội, vết thương của hắn không phải ở vị trí hiểm yếu.

Giai đoạn nguy hiểm nhất đã qua, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng là được.

Ta thở ra một hơi dài, dần lấy lại bình tĩnh.

Với kiểu mạng chó như Hách Liên Chương, sao có thể làm những chuyện lỗ nặng toi mạng như vậy được?

Hách Liên Chương tỉnh lại vào ngày hôm sau, nhìn thấy ta lập tức nháy mắt, ta biết ngay, vở kịch sắp diễn ra rồi.

Sau đó ta chứng kiến một màn tình cảm phụ tử vô cùng sâu sắc, trình độ diễn xuất của hai bên rất sâu sắc, những câu thoại được chuẩn bị rất tỉ mỉ, khiến ta mặc cảm không kém.

Khi vở kịch chấm dứt, Hách Liên Chương thở dài một hơi: "Mệt c.h.ế.t đi được."

Ta không nói gì.

Hách Liên Chương lập tức rên la ỉ ôi, ta biết hắn không muốn làm ta giận, thở dài: "Đừng rên la nữa, cũng đừng mất thời gian dỗ dành ta, để dành sức tĩnh dưỡng đi."

Hách Liên Chương cười, nhưng chỉ cười được một lúc thì lại ho dữ dội, ta vội vàng vuốt lưng hắn.