Quản Gia Nhỏ

Chương 8


Cơm mưa bắt đầu nhẹ hạt như mưa bóng mây, sau đó lại rào một tiếng, lộp độp mạnh bạo.

Minh Viễn bị hơi nước tạc vào mặt, mát rượi, cậu phấn khích mở bừng mắt tận hưởng.

Ngược lại, Lương Xương Bách bị hạt mưa nhỏ này bám lên kính làm anh chẳng thấy gì.

Lấy kính khỏi mặt, tầm nhìn mờ đi trông thấy.

Anh qua loa dùng tay áo lau một lần, nhưng không hề có tác dụng, áo sơ mi của anh dường như quá tốt, không hề thấm nước.

Lúc tiến thoái lưỡng nan, một chiếc khăn nhỏ xuất hiện trong tầm mắt mờ nhạt.

Minh Viễn luôn đem theo thứ này, một chiếc khăn trơn, không có bông, dùng lau kính đảm bảo không trầy.

Thấy Lương Xương Bách cứng ngắc người. Cậu bèn đem khăn để lên tay anh.

“Lấy cái này lau này”

Anh ngẩng đầu, gương mặt cậu vì đến gần nên nhìn rõ đôi chút, anh nhận ra mắt cậu thật là đen, đen huyền.

Lau xong mắt kính, anh đeo vào, tầm nhìn khó chịu một chút sau đó bớt đi.

Anh thấy Minh Viễn vẫn đứng ở đó không di chuyển, không hề sợ nước mưa dính vào người mà còn thích thú hưởng thụ.

Thích mưa ?

“Đi vào, mưa đầu tháng không tốt” Anh nắm lấy vai cậu, kéo cậu vào hành lang.

Minh Viễn bị kéo vào có chút khó chịu bĩu môi.

Anh bỏ qua chi tiết này, nhìn thấy tóc cậu đóng đầy những hạt nước lấp lánh như sao, anh bật cười đem chiếc khăn cậu đưa mình phủ lên đầu cậu.

“Cậu là ếch tái sinh sao ? Thích mưa như vậy”

Minh Viễn thấy anh cười, liền móc mẻ.

“Anh là mèo sao ? Né mưa như né tà ấy”

Lương Xương Bách vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng nó hơi nhạt đi một chút.



“Tôi thật sự không thích mưa chút nào”

Minh Viễn đột nhiên thấy anh giống đứa nhỏ con của thầy Chương, thấy thứ mình ghét thì liền muốn cho mọi người biết, giống như muốn tìm đồng minh vậy.

“A, Lương Xương Bách” Giang Mộng Thi có lẽ đã bị ăn mắng đủ, gương mặt không mấy vui vẻ ló ra.

Lương Xương Bách gật đầu, hai người chắc hẳn cũng có quen biết.

Tranh Cẩm cũng đi ra sau nàng, thấy anh đứng bên cạnh cậu, biểu cảm đầu tiên là ngạc nhiên.

“Chào cô” Anh khẽ chào.

Tranh Cẩm gật đầu. Rồi cười lên.

“Chuyện cô nhờ em đống ý rồi sao mà lại đứng đây ?”

Lương Xương Bách liếc nhìn Minh Viễn rồi gật đầu.

Minh Viễn: “…..”

Tranh Cẩm vui mừng ra mặt: “Vậy thì tốt ! Minh Viễn, tối nay em dọn đến kí túc dành cho quản gia riêng bên cạnh phòng của Xương Bách đi, ở ngay lầu hai bên kia thôi”

Cô đưa tay chỉ cho cậu đằng phía xa xa.

Tiếc là Minh Viễn chẳng nghe thấy, trong đầu cậu toàn là lời Tranh Cẩm vừa nói lúc nảy.

Gì vậy ?

Cậu vừa ngủ quên khúc nào sao ?

Thấy sắc mặt biến hoá dịu kì của cậu, Tranh Cẩm duỗi vai.

“Em mặc dù là người có thành tích xuất sắc, tuy nhiên kinh nghiệm thực tế quá ít, cô nhờ Xương Bách thu lưu em mấy ngày, em làm quản gia cho em ấy, sau đó bù trừ thiếu xót của mình, hiểu chưa ?”

Chưa….em vẫn chưa hiểu.

Tranh Cẩm biết là cậu sẽ bất ngờ như vậy, tuy nhiên thời gian gấp gáp, những cái cô dạy cậu cũng đã học hết, bây giờ chỉ cần trau dồi kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm laị không thể chỉ dùng mấy ngày mà có được, nên chưa hỏi cậu đã hỏi anh trước.

Dù sao đây là giáo án của cô, không muốn học thì cứ việc đưa đầu cho cô đánh mấy cái, khi nào tỉnh rồi học tiếp.



Lơ ngơ, Minh Viễn giờ mới giật mình thấy mình đã dọn xong hết đồ luôn rồi.

Lúc rời đi năm anh em của cậu đã hoảng hốt cực kỳ, tay chân bám lên người cậu nói lời biệt ly. Dù sao thì từ kí túc xá quản gia đến kí túc xá ở khu trước cách nhau một đoạn đường không tính là gần mà.

Muốn gặp nhau phải lội gần 1 cây số, ai mà muốn.

Nhìn căn phòng lớn và khan trang gấp nhiều lần căn phòng năm người cũ, cậu đột nhiên có cảm giác giống như vừa lấy chồng đại gia vậy.

Bỏ bạn theo….tiền

Ngồi lên giường, chiếc giường mềm mại khiến cậu rất yêu thích, chỉ là không tiện nằm, người cậu chưa tắm, lúc nảy còn dính không ít mưa nên hơi ướt át.

Minh Viễn lấy quần áo nới sắp xếp từ trong tủ ra, sau đó bước vào phòng tắm.

…..

Lương Xương Bách không ngờ cũng có một ngày mình có quản gia riêng.

Hà Trí cũng có một người, người đó lúc nào cũng yên lặng kè kè theo cậu ta , trên gương mặt luôn giữ một biểu cảm và thật sự rất nhanh nhẹ, nhạy cảm trong mọi chuyện.

Không biết cậu quản gia của mình thế nào nhỉ ?

Lương Xương Bách chưa từng tìm hiểu người ở khu vực phía sau, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy một vài bạn học mặc đồng phục rất nghiêm khắc đi tới đi lui giống như cây trúc, thẳng băng, trên tay có bao tay.

Nói đúng hơn anh đang tò mò về một người mới sắp ở bên cạnh mình mà thôi.

Trời bên ngoài mưa to hơn, Lương Xương Bách đột nhiên thèm một ly cà phê nóng.

Trong căn phòng anh ở nói khiêm tốn là kí túc xá, nhưng nói đúng hơn là giống một căn nhà nhỏ sang trọng đầy đủ tiện nghi.

Có nhà vệ sinh riêng, một nhà bếp, một phòng ngủ và một phòng khách.

Đây là một trong những căn phòng tốt nhất, giành cho người giàu… không…. Là người giỏi nhất.

Lương Xương Bách dĩ nhiên pha cà phê được, nhưng bây giờ anh không muốn.

Anh muốn nhờ quản gia mới của mình làm.

Cầm theo quyển sổ nhỏ trên bàn, cái này là Tranh Cẩm cho anh, cô nói để ghi chéo những thiếu xót trong khi phục vụ của cậu, Lương Xương Bách cất bước tới phòng bên cạnh.