Quân Hoan Tỏa Kiều

Chương 7: Ai tới cứu nàng - Trong mộng ngoài mộng, nàng đều muốn chạy trốn


Cách đó không xa vang lên tiếng khóc thút thít, hắn theo tiếng nhìn qua thì thấy dường như người nằm trên giường đang gặp ác mộng. Nàng níu lấy vạt áo trước ngực, thì thào nói gì đó.

Hắn đứng dậy vòng qua bàn, đi đến trước giường, im lặng nhìn dung nhan đang ngủ của nàng.

Tiểu cô nương nhíu chặt lông mày, ngủ cũng không yên ổn.

Tay nhỏ quơ loạn trong không trung, không biết thế nào lại tóm lấy ngón tay hắn.

Đôi mắt u ám khẽ động, hắn nhìn theo cảm xúc mềm mại truyền qua đầu ngón tay, một bàn tay nhỏ mềm mịn nắm chặt ngón trỏ của hắn.

Đầu ngón tay hắn giật giật, lực tay của tiểu cô nương lại gia tăng mấy phần, nắm thật chặt.

Vốn dĩ hắn định hất nàng ra, cuối cùng hắn vẫn không nhúc nhích, mặc nàng nắm lấy.

Không biết do được trấn an hay thế nào, chỉ giây lát sau tiểu cô nương đã yên tĩnh lại.

Hơi thở nhẹ nhàng vang lên, liên tục.

Bỗng nhiên hắn nhớ tới chi tiết trong trí nhớ, đưa tay kéo vạt áo trung y của nàng, xem qua, quả nhiên trên đó thêu một đóa hoa mai màu vàng.

Một đóa hoa mai thêm hoa văn đám mây.

Giống túi thơm đời trước nàng thêu cho hắn y như đúc, cả màu sắc và đường may.

Đời trước nàng cũng không gả cho người khác.

Đời này hắn trùng sinh, tìm được nàng trước năm năm, nhưng ba năm trước nàng đã lập gia đình.

Vẫn chậm ba năm như cũ.

Mấy ngày trước, Huyền Long Vệ đã điều tra kỹ càng qua. Ba năm trước đây khi Vân Kiều xuất hiện ở trấn Nghi Hà thì chưa tiếp xúc qua người của Lương Vương, ngay cả Lương Vương cũng chưa từng phái người đi qua trấn Nghi Hà hẻo lánh.

Nhưng hành tung trước khi nàng ở trấn Nghi Hà lại trống rỗng, Huyền Long Vệ không tra ra được.

Nàng từ kinh đô lạc đường đến ra sao, sao gặp được phu quân hiện tại của nàng là Hà Chính Diệu, lại thành thân khi nào, vì sao Hà Chính Diệu lại chết. Những chuyện này tạm thời Huyền Long Vệ còn chưa tra ra.

Đêm qua, người áo đen được phái tới bắt nàng là người của Lương Vương. Nhìn phản ứng của người áo đen khi lấy nàng ra uy hiếp thì thấy có lẽ Lương Vương biết hắn đi trấn Nghi Hà, cảm thấy hứng thú với nàng nên mới phái người tìm hiểu thực hư.

Nếu nàng là người của Lương Vương thì Lương Vương không cần đợi qua ba năm, cũng không cần bố trí nàng ở xó xỉnh đó.

Nàng không phải người của Lương Vương.

Ít ra lúc này không phải.



Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Vân Kiều nhíu nhíu mày, khẽ gãi trán trơn bóng ba lần.

Phó Dung Chương nhìn động tác nhỏ của nàng, không nói một lần.

Lúc trước, mỗi lần nàng thức dậy đều có động tác nhỏ này, không nhiều không ít, đúng ba lần,

Sau đó, Vân Kiều chậm rãi thức dậy, vừa mở mắt ra không có dấu hiệu nào, khi nhìn thấy gương mặt âm trầm gần như có thể rơi ra vụn băng của Phó Dung Chương thì nàng hét lên một tiếng.

Cả người bị dọa đến mức giật bắn lên, vội vàng trốn vào giữa giường, tỉnh táo lại ngay.

“Đừng… Đừng giết dân phụ.”

“Ha”

Nữ nhân này khi nãy ngủ mơ còn nắm ngón tay hắn không buông, lúc này lại tỏ ra phòng bị. Phó Dung Chương cười giễu một tiếng, nếu hắn muốn giết một người thì người kia sẽ không có cơ hội nói một câu xin tha.

Ánh mắt xa lạ của nàng giống như một cây gai đâm thật sâu làm hắn đau đớn.

Vân Kiều nghe thấy dáng vẻ giống như cười mà không phải cười của hắn, đôi mắt dọa người, nàng run lên một cái, trước mắt đều là dáng vẻ giết người của hắn.

Một kiếm đâm xuyên qua yết hầu, dứt khoát lại tàn nhẫn.

Hắn giết người áo đen không phải vì cứu nàng, nàng cũng sẽ không ngốc đến nỗi nghĩ rằng một Nhiếp chính vương cao cao tại thượng sẽ đích thân ra tay cứu một thôn phụ như nàng.

Nếu không phải người áo đen lớn lối uy hiếp, khiêu khích hắn, có lẽ đao của người áo đen sẽ cứa cổ nàng, mà nam nhân kiêu ngạo tàn nhẫn trước mắt này sẽ không chớp dù chỉ một cái.



Vân Kiều nghĩ thế, nàng vô thức nhìn quanh hoàn cảnh ở đây, lúc này mới phản ứng kịp. Nàng đang ở một nơi xa lạ, không phải Hà gia!

Trong chớp mắt, nàng cảm thấy lông tơ đều dựng lên, nàng nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.

“Đây… Đây là nơi nào.”

“Dịch trạm.” Phó Dung Chương lạnh nhạt trả lời.

“Bà… Bà mẫu dân phụ đâu?”

Nàng cũng quên hỏi tại sao mình lại ở dịch trạm, dịch trạm này ở đâu.

Phó Dung Chương nghe câu bà mẫu này đặc biệt chói tai, không muốn trả lời nàng.

“Vương gia, bà mẫu dân phụ đâu?” Nàng lại hỏi lần nữa.

“Ngươi nói thử xem?” Phó Dung Chương lạnh lùng nhìn lướt qua nàng, giọng nói lành lạnh.

Nói xong, hắn thản nhiên nhìn thẻ ngọc dương chi khắc năm cánh mai trên cổ nàng.

Dường như Vân Kiều nghĩ đến chuyện gì đó, nàng mở to mắt hạnh nhìn về phía Phó Dung Chương, vừa sợ vừa đau lòng nói: “Chết rồi sao?”

Phó Dung Chương nghe vậy cũng không muốn phản ứng lại nàng.

Đôi mắt đẹp đọng nước mắt, vành mắt đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được, nhanh chóng đong đầy nước mắt.

“Bà mẫu dân phụ chết như thế nào?”

“Câm miệng!” Thật sự Phó Dung Chương không thể nhịn được nữa, giận dữ mắng mỏ một tiếng.

Nghe nàng luôn miệng quan tâm người nhà chồng, rõ ràng mình đang sợ gần chết mà cũng không quan tâm đến tình cảnh của mình, chỉ quan tâm người không quan trọng, cơn giận của hắn dâng lên cuồn cuộn, không dìm xuống được.

Vân Kiều nhất thời im bặt.

“Sau này không được phép nhắc đến chuyện và người ở trấn Nghi Hà trước mặt bản vương!”

Cả người hắn từ trên xuống dưới lộ ra uy thế làm cho người ta kinh ngạc khiến tim Vân Kiều run rẩy.

Nàng khẽ gật đầu, cố nén ý muốn khóc.

Nàng thật sự sợ hắn, sợ gần chết, chỉ muốn mau trốn, trốn càng xa càng tốt.

Phó Dung Chương cũng không vì nàng thỏa hiệp mà bớt giận, trái lại cơn giận càng dâng lên.

Dáng vẻ hoảng sợ yêu kiều này vô cùng giống chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son không thể trốn đi đâu được.

Rõ ràng vô cùng hoảng sợ, ánh mắt cũng không dám nhìn hắn nhưng lại quật cường không chịu lên tiếng.

Kiếp trước, nàng cũng không phải như thế.

Trong mộng, nàng mặc váy gấm xinh đẹp, đôi mắt ướt át, mỗi lần nhìn về phía hắn ánh mắt luôn chẳng kieng dè.

Mị nhãn như tơ.

Mỗi đêm khi triền miên, chân dài ôm lấy eo hắn, đón tiếp hắn, dáng vẻ xinh đẹp.

Nào đâu như cảnh tượng trước mắt.

Lập tức trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh thoáng qua, vườn mai, lụa trắng, di thư, từng thứ đều làm cho người ta hít thở không thông.

Còn có oán hận tràn ngập không tan.

Lập tức yết hầu hắn dâng lên vị tanh nồng quen thuộc.

Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, tự dằn vặt, cảm nhận sự đau khổ mà những hình ảnh kia mang đến cho hắn.

Từ khi gặp nàng, hình ảnh càng lúc càng cụ thể, càng lúc càng nhiều cũng càng ngày càng đau như đục khoét.

Lúc mở mắt ra, tròng mắt hắn đỏ hồng nhìn nàng.



Cách hai đời, cho dù hắn oán hận khi nàng dùng cách như vậy rời đi nhưng vẫn muốn vội vàng ôm nàng vào lòng.

Có trời mới biết, lúc hắn nghĩ đến kiếp này nàng đã có chồng thì trong lòng căm hận mạnh liệt thế nào! Hận không thể lập tức quét tan Hà gia thôn.

Đáng hận rằng cả hai đời nàng đều không thuộc về hắn!

Ngay cả ánh mắt của nàng lúc này, phòng bị như thế, xa cách như thế…

Vân Kiều không rõ vì sao Phó Dung Chương tức giận, càng sợ hãi đôi mắt trừng trừng nóng bỏng của hắn. Nàng không dám thở mạnh, chỉ thầm lui về phía sau, lùi vào góc tường, dựa vào vách tường, hận không thể xuyên tường chạy thoát.

Động tác nàng muốn trốn đi thật sự rất chướng mắt.

“Cứ sợ ta vậy sao?”

Ánh mắt lạnh lùng của Phó Dung Chương nhìn nàng với vẻ lạnh lẽo, tràn đầy sự đùa cợt.

Vân Kiều nuốt nước bọt một cái, lại co lại một chút, nhìn như mình co lại là chạy trốn được nhiều, thật ra không xê dịch được bao nhiêu.

Vân Kiều đã bị dọa đến run chân từ sớm, nhấc đi không nổi.

Phó Dung Chương cười khẽ nhìn hành động của nàng, chậm rãi nghiêng người qua, hai tay chống hai bên nàng, tạo thành không gian chật chội giam cầm nàng dưới thân thể của hắn.

Ngón tay tái nhợt lạnh buốt bóp cằm của nàng, khóe môi nở nụ cười như có như không, vừa chế giễu lại khinh thường: “Muốn chạy trốn đi đâu?”

Kiếp trước kiếp này, trong mộng ngoài mộng, nàng đều muốn chạy trốn! Nàng đều đang thoát khỏi hắn!

Bây giờ còn muốn trốn nữa?

Cũng phải xem hắn có cho phép hay không.

“Đừng.” Vân Kiều bị ánh mắt của hắn dọa đến mức không nhịn được mà khóc lên: “Vương gia, van xin ngài đừng.”

“Đừng cái gì? Hả?”

Đôi mắt ánh âm tàm thâm trầm, cất giấu mấy phần dục niệm muốn đốt người. Vết chai trong lòng bàn tay như sỏi cát vuốt vẻ chiếc cằm non mịn của nàng.

Theo động tác trên tay của hắn, thân thể Vân Kiều run rẩy, không thể tự chủ được.

Ánh mắt sâu thẳm như đầm lầy của hắn nhìn nàng không giống như những kẻ lưu manh tràn đầy dục vọng nhìn nàng.

Giống như thông qua nàng nhìn một người khác.

Nhưng cuối cùng vẫn là ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân, cảm giác nóng bỏng đó, ý nghĩa thế nào, ít nhiều gì Vân Kiều cũng hiểu được.

Hôm nay có lẽ sẽ không tránh khỏi.

Nàng cố gắng giãy dụa, không nhịn được mà khóc nức nở.

“Ngài buông tha dân phụ đi, đại ân đại đức của ngài dân phụ ghi nhớ trong lòng, nguyện Thanh Đăng Cổ Phật, cả đời hầu hạ Bồ Tát, cầu phúc cho vương gia. Xin ngài…”

Mở miệng một tiếng phụ, Phó Dung Chương nghe vậy sắc mặt nàng âm trầm hơn.

Dáng vẻ nàng khóc nước mắt như mưa cực giống một đóa hoa bị mưa gió tàn phá, điềm đạm đáng yêu khiến người ta càng muốn hung hăng chà đạp.

“Bản vương cũng không phải kẻ tốt lành gì, ngươi muốn hầu hạ Bồ Tát không bằng hầu hạ bản vương.”

Đời trước, nàng không yêu hắn cũng vẫn chủ động hiến thân cho hắn, lấy sắc hầu người. Đời này không bằng cũng như thế! Hắn đã không chiếm được lòng nàng vậy thì có thân thể nàng là được!

Cánh tay sắt của Phó Dung Chương ôm lấy vòng eo mềm mại không xương của nàng, chặn ngang ôm nàng vào ngực hắn, để nàng cảm nhận được thân thể hắn thay đổi. Hắn áp sát vào tai nàng, nói từng chữ:

“Ân sủng như vậy, mới là điều nàng nên ghi nhớ trong lòng.”

Mặc dù nàng chưa trải sự đời nhưng cũng biết Phó Dung Chương muốn làm gì, nàng sợ hãi đến khóc lên: “Đừng…”

Hắn đè lên người nàng, giống như một tòa núi lớn nguy nga, nàng kháng cự giống như kiến càng nhỏ bé lay cây.

Trong hơi thở đều là hơi thở đốt người của nam nhân này, nóng hổi mà mãnh liệt giống như muốn đốt nàng thành tro bụi.

Trong giây phút đó, nước mắt tuyệt vọng bất lực chậm rãi lăn từ khóe mắt của nàng xuống, nhỏ xuống thành từng đóa hoa bọt nước, giống như nụ hoa mai màu trắng…

Ai tới cứu nàng?