Không chỉ có Uông Tráng ngạc nhiên mà dường như ai ở đây cũng kinh ngạc, trừ những người đã biết từ trước.
Đến đây Đổng Ninh cũng đã chủ động cúi đầu gửi lời xin lỗi đến Vi Tuyến và Uông Bác Văn, cô ấy đã nhỏ giọng nói:
- Thật ra cháu cũng không muốn lừa hai bác, nhưng để vạch trần Uông Tráng và Lý Ngọc Hồi thì cháu và Hân Nghiên phải làm như vậy.
- Nghiên Nghiên sao?
- Đúng vậy, là con đã bày kế cho cô ấy đó.
Khi Doãn Hân Nghiên bước ra thì mọi sự chú ý đều dồn hết lên người của cô, Uông Mạc cũng chủ động bước đến đỡ cô ngồi xuống, thậm chí là anh còn nắm chặt lấy tay của cô.
Phượng Nghi hay nói đúng hơn là Đổng Ninh nhìn thấy Doãn Hân Nghiên thì liền mỉm cười, sau đó lại nói tiếp.
- Thật ra ngay từ đầu thì đứa bé đã không có tim thai và Lý Ngọc Hồi đã gặp cháu, nói rằng cháu hãy vu oan cho Hân Nghiên, tốt nhất là nên ôm cô ấy chết chung, vì khi đó cháu đã nghi ngờ Nghiên Nghiên mang thai. Nhưng rồi bí mật đó của cháu bị Nghiên Nghiên phát hiện, thay vì báo cảnh sát thì Nghiên Nghiên lại chỉ ra chỗ sai trái mà cháu đang dần lún sâu.
Dừng một chút, Đổng Ninh lại nói:
- Lúc đó cháu nghĩ rằng Uông Tráng yêu mình là đủ rồi, cho dù anh ấy mãi mãi là Thiếu Tá thì cũng không sao. Nhưng ai mà có ngờ hắn ta lại đẩy ngã cháu, khiến cho cháu phải nhập viện cấp cứu, nhưng thay vì bảo bác sĩ toàn lực cứu cháu thì hắn ta lại mua chuộc bác sĩ giết chết cháu. Nếu như khi đó không phải Hân Nghiên đã ra tay cứu giúp thì bây giờ cháu đã chết rồi.
Nghe đến đây thì ai nấy cũng khựng lại trong một vào giây, nhưng rồi sau đó Đổng Ninh đã liên tục đưa ra những bằng chứng của các năm trước.
Trong đó có một vụ trọng án cách đây hai năm, khi đó Uông Tráng chỉ là một binh quân bình thường thôi nhưng mà hắn ta đã cố ý tranh hết công lao của người quân nhân đó, chẳng những thế mà còn đẩy người quân nhân xấu số đó vào chỗ chết, trực tiếp cướp hết công sức của người ta và từ từ leo lên vị trí Thiếu Tá như hiện tại.
Riêng Lý Ngọc Hồi, tuy rằng không giết người như Uông Tráng, nhưng đã không ít lần khiến cho đồng đội rơi vào nguy hiểm, nếu không phải có sự lãnh đạo và yểm trợ tốt của Uông Mạc thì cô ta sớm đã bỏ mạng rồi.
Theo như những bằng chứng mà Đổng Ninh cung cấp thì Sở trưởng cũng phải nhìn Uông Tráng và Lý Ngọc Hồi bằng một cặp mắt khác, lại nói:
- Tạm thời tôi sẽ tước bỏ chức vị Thiếu Tá của Uông Tráng, Thiếu Úy của Lý Ngọc Hồi. Hai người sẽ được đưa vào trại tạm giam và chờ ngày xét xử!
Nói đến đây thì Sở trưởng cũng đã gọi quân nhân đến và đưa hai người họ đi, nhưng trước khi đi Lý Ngọc Hồi vẫn còn vài lời muốn nói với Doãn Hân Nghiên.
Mặc dù rằng biết rõ cô ta có ý đồ xấu nhưng Doãn Hân Nghiên vẫn đồng ý ra ngoài nói chuyện với cô ta.
Lý Ngọc Hồi nhìn cô, lại nói:
- Doãn Hân Nghiên… Cô có biết tôi hận cô lắm không?
Doãn Hân Nghiên cũng chỉ phì cười, sau đó lại nói:
- Cô có hận thì sao chứ? Chẳng phải cô vẫn nghe lời tôi sao?
- Ý cô là gì?
Doãn Hân Nghiên lúc này cũng mở điện thoại lên cho cô ta xem, sau đó còn cười nói:
- Tôi… Là Thần Toán đó, chẳng phải cô rất nghe lời tôi sao?
- Con đi*m! Mày lừa tao!
- Lừa? Nếu như cô không quá độc ác thì làm sao bị tôi lừa được… Đúng không?
Đến đây thì Lý Ngọc Hồi liền vùng vằng ra khỏi những quân nhân đang bắt giữ mình, cô ta muốn xông đến đâm cô để cô ngã, nhưng Doãn Hân Nghiên còn chưa ngã đã được Uông Mạc đỡ lấy và ôm vào lòng, chẳng những thế mà anh còn thẳng chân đá Lý Ngọc Hồi văng ra xa vài mét, gương mặt vô cùng không vui, nói:
- Lý Ngọc Hồi, tôi sẽ khởi kiện cô cố ý mưu sát!
- Uông Mạc… Anh có cần tuyệt tình như thế không?
- Tuyệt tình? Đáng lý ra từ sớm tôi nên giải quyết cô mới phải, tốt nhất là cô nên an phận đi, đừng để tôi phải ra tay, hiểu chưa?
Sau đó chuyện của Lý Ngọc Hồi và Uông Tráng cũng đã được giải quyết.
Mặc dù rằng Doãn Hân Nghiên vẫn muốn tự tay xé xác hai người đó ra, nhưng gia đình cô có gia giáo chứ không phải phường vô học, cô vẫn thích giải quyết mọi chuyện theo pháp luật hơn.
Sau đó thì Uông Tráng và Lý Ngọc Hồi cũng đã bị bắt vào tù, một người là tội cố ý giết người, một người là tội xúi giục người khác giết người.
Nhưng hẳn là hai kẻ đó không được lòng các phạm nhân khác lắm, nên cứ ba bữa một trận nhẹ, năm bữa nửa tháng lại một trận nặng, khiến cho hai kẻ đó chỉ biết kêu gào.
Sau khi đã xử lý xong thì Đổng Ninh cũng đã hoàn toàn thay đổi danh tính, muốn trở thành một cô gái hoàn toàn mới tên là Phượng Nghi và muốn chuyển đi nước ngoài, nhưng e là… Không kịp rồi.
Riêng Doãn Hân Nghiên thì vẫn vui vẻ sống qua ngày, vừa dưỡng thai vừa chăm bẵm cho anh chồng ở nhà, vì những ngày gần đây thì Uông Mạc đã xin được phép tạm hoãn công tác, vì anh muốn ở gần vợ mình hơn, đợi khi nào cô sinh nở xong rồi sẽ bù lại sau.
Có vẻ như là Uông Mạc cũng rất được lòng các quân nhân khác, nên đã có người chủ động giúp anh gánh vác phần trách nhiệm với tổ quốc, để anh có thể làm tròn trách nhiệm của một người cha và một người chồng.
[…]
Mang thai đến tháng cuối của thai gì, Doãn Hân Nghiên cảm thấy quá mệt với anh chồng và đứa bé trong bụng. Một bên thì anh chồng thai giáo và trò chuyện với con, còn đứa nhỏ ở trong bụng cũng đáp lại bằng cách đá vào bụng cô làm cho cô không thể nào ngủ được.
Và rồi… Cái gì tới cũng phải tới, đêm đó Doãn Hân Nghiên đã phải vào bệnh viện gấp để sinh con, không chỉ có Uông gia nháo nhào, ngay cả Doãn gia cũng cuống cuồng đến mức chó gà không yên.
Doãn Hân Nghiên ở trong phòng sinh không nghe kêu gào nhưng ở bên ngoài phòng sinh thì có hai gia đình đang rơi vào trầm cảm…
Chẳng những vậy mà khi cô kêu đau thì họ còn trầm cảm x2.
Tới khi bác sĩ nói rằng cô không phù hợp sinh thường nên phải nhanh chóng đưa cô vào phòng mổ thì họ đã trầm cảm x3.
Rồi tới khi Doãn Hân Nghiên đã sinh xong, đứa bé được bế ra nhưng cô chưa ra thì họ trầm cảm x4.
Mãi cho đến khi bác sĩ bảo nhận con, và đứa bé là bé trai thì cả nhà trầm cảm x5.
Thật sự… Hôm nay là ngày họ rơi vào trầm cảm.
Riêng đứa bé nào đó bị cả nhà nội ngoại bỏ rơi thì cũng chẳng buồn khóc, kiểu như từ lúc trong bụng mẹ đã biết bản thân chẳng có nổi một gram nào rồi.
Đứa bé mà biết nói chắc chắn nó sẽ nói: “Chán chẳng buồn nói”
#Yu~