Quan Khí​

Chương 67: Tập đoàn Thiên Hương


Xã đã xảy ra chuyện như vậy, Vương Trạch Vinh thực sự rất lo lắng đối với tình hình quan khí của mình. Thật vất vả mới từ một nhân viên bình thường leo lên làm lãnh đạo, hắn cũng không muốn mất chiếc mũ quan đơn giản như vậy. Sau khi ngồi trong phòng làm việc kiểm tra tình hình quan khí của mình một chút, Vương Trạch Vinh mới thật sự yên tâm. Quan khí màu trắng rất đậm, trong đó càng ngày càng lộ ra nhiều tia khí màu hồng.

Chỉ cần quan khí của mình không thay đổi, như vậy vị trí của mình là ổn định.

Không biết huyện sẽ xử lý chuyện Đinh Lỗi thế nào? Việc này khá huyên náo, ảnh hưởng thật sự là không tốt, phỏng chừng Đinh Lỗi cũng không thể tiếp tục ở lại công tác tại xã Hoàn Thành. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Trạch Vinh cũng hơi động tâm.

Nghĩ vậy, Vương Trạch Vinh lại giật mình. Việc này cũng thực khó mà nói, nếu chẳng may lãnh đạo huyện cho rằng việc này là do mình làm ra, liệu họ có thể soi mình hay không?

Hôm qua Lưu Minh Xuân cũng đến tìm mình. Theo tin tức của y, trên cơ bản các lãnh đạo huyện đều nghĩ nhân vật bí mật đứng đằng sau sự việc này chính là mình. Cứ như vậy, mình có thể tiếp nhận vị trí bí thư của Đinh Lỗi hay không cũng rất khó mà nói.

- Vương ca, vừa rồi ở huyện có gửi thông báo xuống, Tập đoàn Thiên Hương trên tỉnh sắp xuống.

Tiểu Giang đi vào báo cáo. Hôm nay Tiểu Giang ăn mặc khá mê người. Thời tiết đẹp nên cô mặc một bộ váy khoe hết những điểm tốt đẹp nhất của cơ thể ra. Vừa nhìn thấy cách ăn mặc của Tiểu Giang, Vương Trạch Vinh liền cảm thấy mình hơi động tâm.

Cảm nhận được biến hóa của Vương Trạch Vinh, Tiểu Giang ưỡn ngực nói với Vương Trạch Vinh:

- Vương ca, sao lại nhìn em như vậy? Có phải có chỗ nào không tốt hay không?

Thanh âm dịu dàng khiến lửa lòng Vương Trạch Vinh bốc lên. Từ sau khi làm chuyện tuyệt vời kia với Lữ Hàm Yên, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình mất hẳn khả năng kháng cự nữ sắc, bất cứ lúc nào cũng có thể kích động bốc lửa.

Lấy lại bình tĩnh, Vương Trạch Vinh không đáp lời Tiểu Giang mà nhanh chóng nghĩ tới công việc.

- Tập đoàn Thiên Hương!

Vương Trạch Vinh đột nhiên nhớ tới việc này. Đây là việc khai phát động đá vôi ở xã Hoàn Thành.

Bởi vì các chuyên gia đã tiến hành điều tra về tình hình khai phát hang động đá vôi ở xã Hoàn Thành, họ đều cho rằng các mặt điều kiện ở đây đều rất thuận lợi để khai phát, cho nên đề nghị huyện Khai Hà tiến hành khai phát hang động đá vôi này theo quy mô lớn.

Đương nhiên, việc khai phát hang động đá vôi này cũng khiến một số công ty ở tỉnh và thành phố hứng thú. Không ít công ty đã có ý hợp tác với huyện Khai Hà. Dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo tỉnh có liên quan, việc khai phát hang động đá vôi này rơi xuống đầu Tập đoàn Thiên Hương.

Sau một phen đàm phán nghiêm túc, ba bên là Tập đoàn Thiên Hương, ủy ban nhân dân huyện và ủy ban nhân dân xã thành lập công ty khai phát hang động đá vôi tại xã Hoàn Thành. Tập đoàn Thiên Hương bỏ vốn một trăm ngàn tiến hành khai phát giai đoạn trước, tài chính lấy tình hình khai phát thực tế để đầu tư vào. Ủy ban nhân dân huyện Khai Hà và xã Hoàn Thành lấy đất làm vật định giá, trở thành cổ đông thứ hai và thứ ba. Tập đoàn Thiên Hương nắm giữ 51% cổ phần, Ủy ban nhân dân huyện Khai Hà là cổ đông thứ hai, nắm 29% cổ phần, xã Hoàn Thành nắm 20% cổ phần.

Với tình hình phân chia cổ phần như vậy, phải nói là Tập đoàn Thiên Hương hơi thiệt thòi một chút, nhưng bởi vì họ rất coi trọng việc khai phá hang động đá vôi, đặc biệt là các điều kiện của xã Hoàn Thành đều rất tốt, cho nên việc đầu tư được quyết định rất nhanh. Dù sao Tập đoàn Thiên Hương cũng là một công ty có nhiều kinh nghiệm, toàn bộ quy trình thực hiện đều rất chuẩn tắc, lãnh đạo công ty cũng rất quan tâm. Vương Trạch Vinh và bọn họ gần như đã khảo sát toàn bộ xã Hoàn Thành một lần, chỗ nào sẽ khai phá thế nào đều được Tập đoàn Thiên Hương tiến hành quy hoạch.

Trong vòng vài ngày, Vương Trạch Vinh cũng không còn tâm tư suy xét việc Đinh Lỗi nữa. Việc thôn dân quá nhiều khiến Vương Trạch Vinh cảm thấy thời gian trôi rất nhanh.

Dưới sự thiết kế của Vương Trạch Vinh, thôn dân xã Hoàn Thành được rất nhiều lợi ích trong bước phát triển tiếp theo. Các thôn phát triển thế nào, phát triển hạng mục gì, loại hạng mục nào sẽ có lợi trong bước du lịch tiếp theo…? Hết thảy đều tốn rất nhiều tâm lực của Vương Trạch Vinh. Đương nhiên hắn cũng học hỏi rất nhiều điều từ những tay kỳ cựu của Tập đoàn Thiên Hương, được chỉ bảo rất nhiều điều bổ ích.

- Chủ tịch Vương, tôi kính ngài một ly.

Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Hương là một người phụ nữ tên là Lục Nhược Ba. Sau khi quen biết, Vương Trạch Vinh mới phát hiện sự lợi hại của người phụ nữ này. Tình hình chung thì phụ nữ không dễ uống rượu, nhưng chỉ cần các cô ấy nâng chén lên kính mời ai, vậy đều khó tránh né được bọn họ.

Lục Nhược Ba là một mỹ nữ rất có năng lực. Ở một tập đoàn lớn trong tỉnh, người phụ nữ muốn ngồi trên vị trí cao như vậy không phải là dễ. Vương Trạch Vinh khá bội phục người phụ nữ này. Một người phụ nữ, nếu không phải năng lực xuất chúng sẽ không thể ngồi lên vị trí cao nhất như vậy được. Có lẽ không ít người sẽ cho rằng những người phụ nữ đó là dựa vào bán thân thể mình mà mưu lấy vị trí cao đó, nhưng sau khi quen biết Lục Nhược Ba, Vương Trạch Vinh hoàn toàn không cho là như vậy. Hắn cảm thấy Lục Nhược Ba rất có năng lực, hết thảy mà cô có đều phần lớn là do năng lực bản thân cô, cố gắng đạt được. Cho nên Vương Trạch Vinh rất kính trọng nữ tổng giám đốc này.

- Giám đốc Lục khách khí rồi. Tôi uống chén này, cô cứ tùy ý.

Vương Trạch Vinh nói xong, ngửa cổ uống cạn chén rượu. Vương Trạch Vinh không từ chối uống rượu như những người khác. Việc này cũng khiến rất nhiều người bội phục tửu đạo cũng cũng như nhân phẩm của hắn. Có cách thức uống rượu như vậy, nhân phẩm có thể nghĩ được ngay.

Tin tức của Lục Nhược Ba rất linh thông, cô cũng biết trong xã đã xảy ra sự tình. Cô dự tính có thể xã Hoàn Thành sẽ rơi vào tay Vương Trạch Vinh. Hiện giờ làm tốt quan hệ với Vương Trạch Vinh là một việc không tồi.

Vương Trạch Vinh mang theo chánh văn phòng Giang Anh Hà đến. Hai người phụ nữ không tốn bao nhiêu thời gian đã rất quen thuộc với nhau. Đồng thời, Vương Trạch Vinh cũng nói chuyện với Trưởng phòng nhân sự của Tập đoàn Thiên Hương.

Trên bàn rượu, Vương Trạch Vinh căn bản không hề yếu thế, uống rượu hết chén lớn lại tới chén nhỏ.

Qua mấy tuần rượu, Vương Trạch Vinh không mấy thay đổi nhưng Lục Nhược Ba và Giang Anh Hà lại đỏ ửng mặt, trông rất quyến rũ.

- Tiểu Vương, hang động đá vôi này của xã các anh thật sự là rất rộng lớn. Tôi dự tính hết một trăm ngàn tệ cũng không đủ. Đến lúc đó tôi nghĩ cần phải đầu tư thêm khá nhiều tài chính.

Lục Nhược Ba nói với giọng hơi biêng biêng.

- Vì tình cảm này, tôi xin kính Tổng giám đốc Lục một chén.

Vương Trạch Vinh nói.

- Chủ tịch Vương, sao anh lại khách khí như vậy. Chúng ta cũng đã làm việc với nhau suốt một ngày, anh gọi tôi là Lục tỷ được rồi.

Lục Nhược Ba nói.

- A, nếu Lục tỷ đã nói vậy, tôi liền gọi là Lục tỷ nhé.

Vương Trạch Vinh cũng nhân cơ hội nói.

- Chủ tịch Vương, nếu chỉ có mỗi một điểm du lịch mà không có các điều kiện cần thiết phối hợp là không được. Tôi chuẩn bị tận dụng ưu thế đan, bện của thôn dân xã Hoàn Thành, phát triển các loại sản phẩm du lịch. Anh là người quen thuộc ở đây, đến lúc đó nhất định phải giúp tôi tìm những người đó.

Lục Nhược Ba nói.

- Việc này không thành vấn đề. Xã chúng tôi chẳng có gì khác, chỉ có nghệ nhân chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ thì rất tốt. Quan trọng là họ chưa được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tôi lo họ làm ra sản phẩm không có nguồn tiêu thụ.

Vương Trạch Vinh đã sớm tìm kiếm con đường làm giàu cho thôn dân xã Hoàn Thành, hiện giờ nghe Lục Nhược Ba nói vậy, vội đáp.

- Chủ tịch Vương, việc này anh hoàn toàn không cần phải lo lắng, tôi sẽ tìm nhân viên chuyên nghiệp đến tiến hành huấn luyện. Chỉ cần đào tạo cho bọn họ, sau này việc kinh doanh khẳng định sẽ không tồi.

Lục Nhược Ba quả thật rất nhiệt tình đối với công tác khai phá.

Vương Trạch Vinh nói:

- Ý tưởng của tôi là thế này, bước tiếp theo sau khi khai phá hang động đá vôi, trừ việc tham quan hang động, hẳn là nên phát triển một số hạng mục giải trí khác, để nam nữ già trẻ đều có thể tìm được niềm vui ở đó.

Lục Nhược Ba cao hứng nói:

- Xã Hoàn Thành có phong cảnh rất tốt, nếu tận dụng hợp lý thì thôn dân xã Hoàn Thành sẽ giàu lên rất nhanh.

- Lục tỷ, chị ở xa tới, em kính chị một ly.

Tiểu Giang giơ chén lên chạm ly với Lục Nhược Ba, sau đó uống cạn luôn chén của mình.

- Ha ha, Tiểu Giang, tửu lượng của em thật là khá, chị sắp không chịu nổi nữa rồi, hay là thôi đi nhé.

- Vậy sao được? Đàn ông không thể nói không được, phụ nữ không thể nói không cần. Chị nghe câu này rồi chứ?

Tiểu Giang đã hơi lê phê.

- Ha ha…

Lục Nhược Ba uống cạn chén xong, ghé sát tai Tiểu Giang nói nhỏ:

- Tiểu Giang muội, chủ tịch xã Vương bên cạnh em rất được, em nên tóm chặt lấy anh ta. Chị thấy hai người rất hợp nhau đó.

- A! Lục tỷ, chị nói gì thế?

Tiểu Giang hơi gắt lên.

- Ha ha, chị nói đúng tâm sự của em rồi chứ? Đừng tưởng rằng chị không nhìn ra, trong lòng em thầm thích cậu ta.

Nếu bình thường, Lục Nhược Ba cũng sẽ không nói ra những lời như vậy, nhưng hiện tại sau khi uống mấy chén rượu, cô cũng nói nhiều hẳn lên.

Nghe Lục Nhược Ba nói xong, Tiểu Giang nhìn trộm Vương Trạch Vinh đang nói chuyện với người khác, trong lòng lập tức trở nên tán loạn.

Đừng nhìn Tiểu Giang chưa làm việc nam nữ mà nghĩ là cô không biết gì. Trong xã này thôn dân rất hay tán nhảm, nói chuyện với nhau, đủ mọi đề tài, nhìn bộ dạng thì ai là đàn bà, ai còn là thiếu nữ, v.v… đã sớm xâm nhập vào trong lòng cô. Mấy ngày nay nhìn bộ dạng Lữ Hàm Yên đi đường, Tiểu Giang cảm thấy cơ hội của mình càng lúc càng nhỏ. Nhìn tình hình Lữ Hàm Yên, Tiểu Giang khẳng định Lữ Hàm Yên và Vương Trạch Vinh đã làm việc kia rồi. Nghĩ đến đây, Tiểu Giang lại uống một chén đầy, trong lòng có trăm vị, không biết tả thế nào.

Tửu lượng của Lục Nhược Ba cũng khá lớn, nhưng cô gặp phải Tiểu Giang đang có tâm sự, không ngừng mời cô uống, bởi vậy càng lúc uống càng nhiều.

Nhìn tình hình hai người phụ nữ, Vương Trạch Vinh và Trưởng phòng nhân sự của Tập đoàn Thiên Hương đều phải lắc đầu. Phụ nữ đã không uống thì thôi, đến lúc uống thật thì như thể không uống sẽ chết mất. Hai người cứ nối tiếp nhau uống hết chén nọ tới chén kia.

- Tiểu Giang, không thể uống nữa.

Vương Trạch Vinh thấy tình hình Tiểu Giang, thầm nghĩ trong lòng cô chắc hẳn đang có tâm sự gì, nếu không cũng sẽ không uống nhiều như vậy, chỉ có thể khuyên một chút.

Lục Nhược Ba đang uống rượu, nghe thấy Vương Trạch Vinh nói vậy liền cười ha hả, nói với Vương Trạch Vinh:

- Chủ tịch Vương, anh là người tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sao đến giờ vẫn còn chưa kết hôn? Tiểu Giang là một đại mỹ nữ mà ai gặp cũng thích, anh đừng bỏ qua cô ấy đó.

Trưởng phòng nhân sự nói nhỏ với Vương Trạch Vinh:

- Chủ tịch Vương, xấu hổ quá, giám đốc của chúng tôi có thể là hơi quá chén.

Vương Trạch Vinh đương nhiên thấy rõ, gật đầu vẻ thông cảm.