Quan Khí​

Chương 789: Chuyện xấu


Hôm nay gặp đám thiếu gia Bắc Kinh này, Vương Trạch Vinh đột nhiên lại thấy mình cần cảnh giác. Mình là quan chức chính phủ, không phải người bình thường, làm việc gì cũng khác trước. Về sau cố gắng ít đến nơi như thế nào.

Bởi vì có suy nghĩ này nên Vương Trạch Vinh không muốn tiếp tục ở đây. Chẳng qua không có lý do nên Vương Trạch Vinh không tiện rời đi.

Nói chuyện với Diệp Ba, Vương Trạch Vinh hiểu thêm một vấn đề. Thường Hồng bây giờ đã dần thành trung tâm lợi ích, đám thiếu gia cũng bắt đầu muốn thu hoạch.

Thường Hồng là nơi tranh đoạt, lợi ích này thì các thế lực không thể không động tâm, bước tiếp theo có lẽ sẽ thay đổi bộ máy. Nghĩ đến những người không có bao chỗ dựa ở bộ máy, Vương Trạch Vinh thở dài trong lòng. Bọn họ có thể giữ được vị trí hay không cũng khó nói.

Đối với việc đám thiếu gia muốn kiếm chỗ tốt thì Vương Trạch Vinh hiểu. Nhưng liên quan đến quốc tế thì hắn không thể dễ dàng tỏ thái độ.

Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ nên làm như thế nào rời đi thì Hạng Nam gọi điện tới nói có việc muốn nói.

- Các vị, bố vợ gọi, tôi phải về.

Vương Trạch Vinh rốt cuộc có lý do nên vội vàng nói với mọi người.

Ngô Uy Hoa nói:

- Vương ca đi đi, đó là việc lớn.

Diệp Ba thở dài nói:

- Hôm nay đang định uống đến say với Vương ca, xem ra không được rồi.

Lái xe đến nhà Hạng Nam, Vương Trạch Vinh đang suy nghĩ ông hôm nay biết mình mời đám thiếu gia ăn cơm, sao ông lại mời mình. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì?

Khi vào nhà Hạng Nam, Vương Trạch Vinh thấy ngoài mấy người phụ nữ ra thì không có ai, trong nhà rất bình tĩnh nên thở dài một tiếng.

Lữ Hàm Yên thấy Vương Trạch Vinh về liền chỉ vào thư phòng:

- Bố vừa về liền tìm anh, anh vào xem có chuyện gì.

Vương Trạch Vinh vào thì thấy Hạng Nam đang xem văn bản.

- Ngồi xuống đi.

Hạng Nam chỉ vào ghế ra hiệu cho Vương Trạch Vinh ngồi.

Ông nói:

- Trung ương đã có xác định mới về Thường Hồng. Trước kia xác định Thường Hồng là một Thành phố công nghệ cao. Nhưng sau khi nguồn năng lượng mới xuất hiện ở Thường Hồng, Trung ương có một suy nghĩ. Nguồn năng lượng mới này sẽ rất quan trọng với thế giới, phương diện này liên quan đến rất nhiều vấn đề. Cục diện Thường Hồng bây giờ đã không thể phù hợp với sự phát triển. Trung ương muốn thăng cấp Thường Hồng, Bí thư thị ủy sẽ thành Thường vụ tỉnh ủy, việc này đang tranh cãi lớn.

Hạng Nam nói đến đây liền dừng lại và nhìn chằm chằm vào Vương Trạch Vinh.

Mấy hôm nay ông vẫn nghĩ đến việc này. Ông biết đối thủ lợi dụng việc này để đả kích mình, mục đích chính là không để Vương Trạch Vinh đạt được thành tích lớn ở Thường Hồng. Nhưng đối với việc này lực lượng của ông lại yếu một chút.

Tin này làm Vương Trạch Vinh chấn động. Hắn không ngờ lại là như thế này. Nếu thật sự Bí thư thị ủy Thường Hồng vào Tỉnh ủy, như vậy sẽ có lợi cho sự phát triển của Thường Hồng. Chẳng qua đối với bản thân hắn lại không phải việc tốt. Vương Trạch Vinh đương nhiên sẽ không cho rằng Thường Hồng lên cấp thì mình sẽ thành Thường vụ tỉnh ủy. Thấy Hạng Nam nghiêm túc như vậy, hắn biết việc này cũng không đơn giản như bề ngoài.

Vương Trạch Vinh nghĩ đến tuổi tác của mình. Mình mới gần 34 tuổi, về kinh nghiệm thì không có khả năng vào Tỉnh ủy, đây là nói cấp trên có lẽ sẽ động đến vị trí của mình.

Nghĩ đến việc sẽ phải rời khỏi Thường Hồng, trong lòng Vương Trạch Vinh lại tức giận. Mình khó khăn lắm mới khiến Thường Hồng phát triển như vậy, vậy mà có người muốn chơi mình.

Hạng Nam gật đầu nói:

- Vấn đề lớn nhất của con là kinh nghiệm và tuổi. Ở việc bố trí cho con thì vẫn chưa có quyết định.

Hạng Nam mặc dù nói như vậy nhưng Vương Trạch Vinh hiểu rõ, ở việc này người ta hoàn toàn nhằm vào mình.

- Bố, con biết tình huống của mình. Mới hơn 30 tuổi đã thành Bí thư thị ủy, đây là phá cách, nếu muốn làm Thường vụ tỉnh ủy là không thể.

Vương Trạch Vinh có chút buồn bực. Hắn vốn còn nghĩ công ty Ắc quy là thành tích rất lớn của mình, không ngờ thành tích quá lớn lại xuất hiện chuyện xấu.

- Trong sự phát triển của Thường Hồng con đã làm rất tốt. Dù sau đây Thường Hồng phát triển như thế nào thì thành tích của con không thể loại trừ. Thực ra Thường Hồng bây giờ đã là chiến trường tranh đoạt khắp nơi, con ở đó sẽ thành tâm điểm. Ý của bố là muốn con tạm thời rời đi. Con có suy nghĩ gì không?

Ý của ông thì Vương Trạch Vinh hiểu, có đôi khi lui một bước sẽ thấy không gian rộng lớn. Thường Hồng nếu thành nơi mọi người tranh đoạt, thành tích dễ có, đương nhiên vấn đề cũng dễ xuất hiện. Có nhiều người nhìn chằm chằm thì muốn tìm ra khuyết điểm không phải đơn giản sao?

- Bố, con nếu rời đi thì không phải nói rõ Hạng hệ sẽ lui bước ở Thường Hồng sao?

Vương Trạch Vinh nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Với Hạng gia thì mỗi địa bàn đều rất quan trọng. Người sáng suốt đều có thể thấy Thường Hồng là nơi có lợi ích rất lớn, là nơi dễ dàng đạt thành tích nhất. Bỏ nơi này sẽ là đả kích đối với Hạng hệ.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Hạng Nam móc thuốc ra hút. Lời này đúng nỗi đau của ông. Trong lòng ông đương nhiên không muốn bỏ Thường Hồng. Chỉ cần Vương Trạch Vinh ổn định ở Thường Hồng, lên chức vào Tỉnh ủy không phải không thể. Như vậy Hạng gia sẽ có người nối nghiệp.

- Trạch Vinh, bà nội con mất quá đột nhiên.

Hạng Nam nói lời này, Vương Trạch Vinh có thể thấy tâm trạng ông rất phức tạp. Lão thái thái tuy không hỏi việc nhưng sự tồn tại của bà là chỗ dựa của Hạng gia. Bây giờ bà chết, những kẻ khác sẽ không hề e ngại nhảy ra.

- Bố vốn định nhờ tang lễ mà đoàn kết lòng người nhưng kết quả lại xảy ra chuyện của Hạng Đào.

Hạng Nam nói tiếp.

Vương Trạch Vinh coi như hiểu rõ, thăng cấp Thường Hồng là có ý đồ. Bề ngoài là có lợi cho Thường Hồng, nhưng mục đích chính là đẩy mình khỏi Thường Hồng, để tránh tương lai đạt thành tích rất lớn, đây là muốn ngăn cản sự phát triển của mình. Chuyện Hạng Đào là mấu chốt, Lưu gia xem ra cũng động tay động chân ở việc này.

Sau khi suy nghĩ được điểm này, Vương Trạch Vinh nhìn Hạng Nam. Hắn biết ông cũng đã nhìn ra việc này.

- Nếu con không đi thì sao?

Vương Trạch Vinh hỏi.

Hạng Nam lắc đầu nói:

- Việc này về cơ bản đã được quyết định.

Vương Trạch Vinh nghe như vậy liền lấy thuốc ra hút. Nói không tức là giả, sắp đạt thành tích lớn thì người ta lại đá đít mình đi.

Vương Trạch Vinh nhìn ra được ở việc này Hạng gia đã phải lùi bước.

- Bố trí con như thế nào?

Vương Trạch Vinh hỏi.

Hạng Nam nói:

- Việc này chưa có quyết định. Có suy nghĩ đưa con lên làm Phó trưởng ban thư ký Tỉnh ủy tỉnh Giang Sơn, có thể là điều làm Bí thư thị ủy khác, có thể điều lên bộ của Trung ương làm Vụ trưởng, cũng có thể điều khỏi tỉnh Giang Sơn đến tỉnh khác làm Bí thư thị ủy. Đương nhiên việc này vẫn chưa có kết luận.

Nghe Hạng Nam nói như vậy thì làm thế nào cũng không tốt đối với Vương Trạch Vinh. Nếu thật sự như vậy thì sự phát triển của hắn bị ngăn cản lớn.

- Việc này bố chỉ nói trước cho con nghe để con chuẩn bị tư tưởng.

Hạng Nam nói.

Vương Trạch Vinh nhìn Hạng Nam rồi nói:

- Thường Hồng tạm thời không lên cấp có được không ạ?

Hạng Nam nói:

- Bây giờ Bí thư Lâm chưa tỏ thái độ, còn có một thời gian nữa. Có nguồn năng lượng mới thì lên cấp là sớm muộn. Đương nhiên còn có một biện pháp là chuyển công ty Ắc quy ra khỏi Thường Hồng, như vậy con vẫn là Bí thư thị ủy.

Điều ông nói là không thể xuất hiện. Bây giờ Trung ương về cơ bản đã quyết định việc xây dựng sân bay ở Thường Hồng, rất nhiều ý phát triển Thường Hồng thành Đặc khu. Trung ương bây giờ có mấy Đặc khu chứ.

Một lát sau mắt Hạng Nam sáng rực lên, ông nhìn Vương Trạch Vinh mà nói:

- Không phải không hoàn toàn có cơ hội. Nếu có lực lượng cường đại thì con có thể lấy tuổi gần 34 trở thành Thường vụ tỉnh ủy.

Nói xong câu này Hạng Nam liền lắc đầu, khả năng này quá khó, không khác gì nằm mơ giữa ban ngày.

Vương Trạch Vinh nói chuyện với ông rất lâu. Hạng Nam có thể cảm nhận được với lực lượng của Hạng Nam bây giờ thì căn bản không thể đẩy mình lên làm Thường vụ tỉnh ủy. Lão thái thái mất, Hạng Đào xảy ra chuyện. Lưu gia bây giờ đã thành đối thủ của Hạng gia. Hạng Nam đối mặt đối thủ có lực lượng mạnh như vậy cơ mà. Lần này muốn Thường Hồng lên cấp chính là muốn chặt đứt khả năng thăng tiến của Vương Trạch Vinh.

Nhìn Hạng Nam, Vương Trạch Vinh có thể cảm nhận áp lực của ông rất lớn.

Làm sao bây giờ? Đây là điều mà Vương Trạch Vinh cần suy nghĩ. Ở việc này Vương Trạch Vinh đã rõ mình không thể ngăn cản.