Quan Khí​

Chương 820: Vì mặt mũi


- Tôi muốn xem ai muốn căn phòng này.

Lăng Vũ Trình rất tức giận. Một Bí thư tỉnh ủy đến Bắc Kinh ăn cơm mà còn mất mặt như vậy sao?

Thấy khách như vậy, giám đốc có chút khó xử, một lần nữa nhìn mấy người để phán đoán lực lượng của đối phương. Y cho rằng đám Bạch Kiến Quang mạnh hơn, trong lòng lại suy nghĩ một người tỉnh Giang Sơn cấp cao đến đâu cũng chỉ là lãnh đạo tỉnh. Y nghĩ như vậy nên cười nói:

- Các vị, rất xin lỗi. Chúng tôi cũng khó xử, như vậy đi, ngoài tiền ăn uống thì tôi sẽ đưa mỗi người một thẻ giảm giá ăn lần sau. Mọi người thấy thế nào?

Cổ Trường Ủy càng lúc càng bực mình, hôm nay không biết như thế nào mà gặp việc này. Y trầm giọng nói:

- Anh nói thật cho tôi biết, ai muốn phòng này?

Giám đốc nghe Cổ Trường Ủy hỏi như vậy do dự một chút, trong lòng nghĩ nói tình huống cho bọn họ biết cũng tốt:

- Phòng này là Bạch thiếu gia đặt từ trước. Bạch thiếu gia tới nên phải mời mấy người ra.

Giám đốc cười cười nhưng trong lòng lại suy nghĩ Cổ Trường Ủy lăn lộn ở Bắc Kinh lâu như vậy thì không thể không biết Bạch thiếu gia.

Giám đốc nói ra làm Cổ Trường Ủy tái mặt, có chút lo lắng nhìn Lăng Vũ Trình.

- Bạch thiếu gia nào?

Lăng Vũ Trình nhíu mày nói.

Cổ Trường Ủy vội vàng đi tới nhỏ giọng nói:

- Là Bạch Kiến Quang của Bạch gia.

Nghe là Bạch Kiến Quang, Vương Trạch Vinh hơi động tâm, không phải nhằm vào mình đó chứ? Nghĩ đến hai nhà Hạng, Bạch đấu nhau, Vương Trạch Vinh bây giờ không có cảm tình gì với Bạch gia.

Lăng Vũ Trình thực ra đã đoán được là Bạch Kiến Quang, trong lòng cũng nghĩ Bạch Kiến Quang này sao lại muốn làm như vậy? Y nghĩ một chút, nghĩ Phó chủ tịch tỉnh Giang Sơn Ngưu Thanh Đào là người Bạch gia liền thầm nghĩ có phải quan hệ tới Ngưu Thanh Đào? Y lại nghĩ tới mâu thuẫn của hai nhà Hạng, Bạch, chẳng qua y lập tức bỏ suy nghĩ đây là nhằm vào Vương Trạch Vinh. Hôm nay mình làm chủ, Bạch Kiến Quang là nhằm vào mình.

Tả Quân Huy nhìn Lăng Vũ Trình rồi nhìn Vương Trạch Vinh, trong lòng có chút khó hiểu. Y nghĩ thầm nếu nhằm vào Vương Trạch Vinh còn có thể, nhưng nhằm vào Lăng Vũ Trình là sao?

Chẳng qua lần này Lăng Vũ Trình mất mặt, Tả Quân Huy khá vui vẻ.

Lăng Vũ Trình là người Lâm hệ, y cũng có chỗ dựa của mình. Không ai biết y còn có quan hệ họ hàng với Lâm gia. Lăng Vũ Trình nói với giám đốc:

- Làm loạn gì vậy hả, chuyện là do nhà hàng các anh làm, sao có thể đổ lên đầu người khác. Gọi lãnh đạo cao nhất nhà hàng tới đây, tôi muốn xem các người còn muốn mở nhà hàng này không?

Vương Trạch Vinh lúc này đã suy nghĩ kỹ. Việc này nếu Bạch Kiến Quang tiến vào thì dù như thế nào cũng phải làm Lăng Vũ Trình mâu thuẫn với Bạch gia, đến lúc đó thử xem Bạch gia thu thập tình hình như thế nào.

Vương Trạch Vinh nói:

- Anh đã nói Bạch Kiến Quang muốn phòng thì bảo y vào đây.

Bạch gia và Hạng gia đấu nhau, dù như thế nào cũng không thể hòa giải. Vương Trạch Vinh mặc dù không quan hệ tốt với Hạng Đào, nhưng hắn cũng là người Hạng gia. Lần này hắn nghi ngờ Bạch Kiến Quang rất có thể nhằm vào mình. Nếu là như vậy thì phải ra tay. Y cũng muốn động Bạch gia, lần này là cơ hội tốt. Làm Bạch gia đấu với Lâm gia, như vậy Bạch gia sao có thể sống sót.

Giám đốc thấy Lăng Vũ Trình như vậy liền giật mình, việc này có chút khó xử. Nghĩ tới đối phương không nể mặt Bạch thiếu gia, y phát hiện việc này mình không thể nào giải quyết được. Y vội vàng lấy lý do ra ngoài rồi gọi cho ông chủ.

Ông chủ nhà hàng tên là Tư Mã Hội, cũng có quan hệ ở Bắc Kinh. Sau khi nghe giám đốc nói liền mắng một trận rồi nói:

- Việc này anh không thể đối phó, để bọn họ đấu nhau đi. Anh đi nói với Bạch thiếu gia.

Giám đốc mặt mày nhăn nhó đi tới trước mặt Bạch Kiến Quang rồi nói:

- Khách bên trong nghe tên của Bạch thiếu gia cũng không chấp nhận nhường, còn nói muốn gặp ngài.

Nghe thấy người bên trong muốn gặp mình, Bạch Kiến Quang biết thằng Vương Trạch Vinh muốn chống lại mình.

Nghĩ đến chuyện bố mình bị ép lui ra, lại nhìn mấy tên thiếu gia, tâm trạng Bạch Kiến Quang rất khó chịu. Đây là mặt mũi của y. Bây giờ Bạch gia đang mất thế, mình mà mất mặt thì về sau còn lăn lộn ở Bắc Kinh như thế nào? Người khác nhất định cho rằng mình sợ Vương Trạch Vinh.

Ở Bắc Kinh thì vấn đề mặt mũi là rất quan trọng.

- Bạch thiếu gia, bỏ đi, Vương Trạch Vinh này đã khác trước, nhường nó cũng được mà.

Một tên thiếu gia nhỏ giọng nói với Bạch Kiến Quang.

Lời này làm cho Bạch Kiến Quang hạ quyết tâm phải giữ thể diện.

- Tôi không cần biết anh dùng biện pháp gì, phòng đó trong 10 phút phải có cho tôi. Nếu không các người đừng mong mở nhà hàng này nữa.

Bạch Kiến Quang ngồi xuống ghế.

Giám đốc chửi thầm trong lòng nhưng y căn bản không thể trêu chọc Bạch Kiến Quang, vì thế lại vào phòng Lăng Vũ Trình.

Giám đốc khổ sở nói:

- Các vị, coi như chúng tôi có lỗi với các vị. Lai lịch của đối phương quá lớn, chúng tôi không thể trêu vào, mời các vị đổi chỗ.

Hà Linh Linh vẫn ở bên quan sát tình hình. Làm cho cô có chút buồn bực là chuyện không phát triển theo hướng cô nghĩ. Vương Trạch Vinh vẫn ngồi đó mà Bí thư Lăng lại muốn nhằm vào Bạch Kiến Quang. Nghĩ đến Lăng Vũ Trình đoạt chức của Hà Vi Trạch, cô thầm nghĩ như vậy cũng tốt. Vì thế Hà Linh Linh nói với giám đốc:

- Anh đừng coi thường chúng tôi là ở tỉnh, ở đâu cũng phải có lý của nó. Anh nếu không muốn đóng cửa nhà hàng thì đừng xen vào việc này.

Lời này nói đúng tâm lý của Lăng Vũ Trình. Tuy việc hôm nay có chút kỳ quái nhưng đến nước này là quan hệ tới mặt mũi, Lăng Vũ Trình không muốn mất mặt với cấp dưới. Tả Quân Huy và Vương Trạch Vinh là Thường vụ tỉnh ủy, nếu mình mất mặt thì về sau lấy đâu ra uy tín với bọn họ.

- Các vị, xin lỗi, các vị không nên làm khó chúng tôi.

Lăng Vũ Trình không nhịn được đập bàn nói:

- Tôi muốn xem Bạch Kiến Quang dám làm như thế nào.

Nói xong liền đi ra ngoài.

Vương Trạch Vinh thấy như vậy liền phát hiện Hà Linh Linh có chút hưng phấn, hắn thầm nghĩ có phải là do cô ả này gây ra hay không? Vương Trạch Vinh có chút cảnh giác với người phụ nữ này.

Lăng Vũ Trình đi ra ngoài, mọi người lập tức đi theo.

Bạch Kiến Quang ngồi đó thấy đám người Lăng Vũ Trình đi ra liền có chút sửng sốt. Y đã nhìn ra đi đầu tiên không phải là Vương Trạch Vinh mà là Lăng Vũ Trình. Đối với Lăng Vũ Trình thì y biết, trước kia Lăng Vũ Trình ở Bắc Kinh, hơn nữa còn là người Lâm hệ.

Thấy cảnh này, Bạch Kiến Quang muốn giết Hà Linh Linh, con ả này không ngờ đâm mình một cái.

Chuyện không phải như Bạch Kiến Quang suy nghĩ, phát triển đến nước này thì hắn không thể nào yếu thế được, nếu không sẽ bị người Bắc Kinh chê cười.

Sao bây giờ? Bạch Kiến Quang có chút sửng sốt.

Vương Trạch Vinh thấy Bạch Kiến Quang đẹp trai hơn Hạng Đào nhiều liền thầm than bảo sao con ả kia không theo y.

- Bạch thiếu gia, anh có ý gì?

Lăng Vũ Trình trầm giọng nói.

- Ha ha, tôi cũng muốn hỏi anh có ý gì. Phòng này chúng tôi đã đặt trước, các người lại không nhường, có phải thấy tôi dễ ăn hiếp?

Bạch Kiến Quang nói.

Lăng Vũ Trình bây giờ rất giận. Thấy Bạch Kiến Quang thì y đang thầm tính toán. Bạch gia bây giờ đã không được như trước, sau khi Bạch lão gia tử đến Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thì Bạch gia đã không còn bao thế lực. Bạch Kiến Quang vẫn nghĩ rằng bây giờ là lúc trước sao?

Nghĩ đến đây Lăng Vũ Trình cầm điện thoại gọi cho Cục Giám sát vệ sinh.

Chánh văn phòng đơn vị này là người Lâm hệ, nghe thấy Lăng Vũ Trình nói liền nói ngay:

- Xem ra nhà hàng này có vấn đề lớn về vệ sinh, tôi lập tức phái người đến kiểm tra, cần niêm phong sẽ niêm phong.

Nhìn giám đốc nhà hàng, Lăng Vũ Trình nói với đám người Vương Trạch Vinh:

- Nhà hàng này có vấn đề về vệ sinh, chúng tôi đổi chỗ đi, để Bạch thiếu gia ăn ở đây.

Lần này Lăng Vũ Trình rất giận. Y nghĩ bây giờ còn không thấy thái độ của Bí thư Lâm nên không tiện làm quá đáng. Thông qua việc đóng cửa nhà hàng này ít nhiều lấy lại mặt mũi. Sau khi về xem thái độ của Lâm gia rồi tìm cách chơi Bạch gia một trận.

- Ha ha, nếu như vậy, chúng ta cũng đổi chỗ.

Bạch Kiến Quang biết đây là biện pháp giải quyết tốt nhất và dẫn người đi.