Quan Khí​

Chương 833: Tư tưởng thay đổi


Lần này Vương Trạch Vinh chỉ thử đưa Mạnh Học Nam đến giảng bài cho các thường vụ mà thôi, hắn không ngờ lại có hiệu quả lớn như vậy. Sau khi Mạnh Học Nam đi, các thường vụ đều ngồi đó trao đổi những gì mình thu nhận được.

Có lẽ do tác dụng của Mạnh Học Nam chưa mất, Chính ủy Quân khu Xương Mẫn là người bình thường ít khi lên tiếng, bây giờ lại nói đầu tiên.

- Các vị, hôm nay tôi là lần tôi nghe giảng chăm chú nhất.

Xương Mẫn nói như vậy làm mọi người đều cười thầm trong lòng, vậy trước kia y không dụng tâm nghe giảng sao?

Xương Mẫn là quân nhân nên nói chuyện rất lớn tiếng.

Xương Mẫn nói tiếp:

- Chuyện về đồng chí Mạnh Học Nam thì tôi đã sớm nghe tới, trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Nói thật bây giờ hàng năm có không ít ưu tú nhưng mọi người ngồi đây đều biết rất nhiều người không thực sự là ưu tú. Hàng năm đều bình chọn Đảng viên ưu tú, người đứng đầu một cơ quan đều thành Đảng viên ưu tú, cán bộ ưu tú…. Đây là suy nghĩ chung của mọi người. Cho răng nếu lãnh đạo không phải cán bộ ưu tú thì công tác cư quan không làm tốt. Cho nên chỉ cần gửi danh sách lên thì hầu hết đều là lãnh đạo, cứ như vậy ưu tú trong mắt mọi người đã mất giá trị đi nhiều. Bình chọn ưu tú bây giờ càng lúc càng không có giá trị.

Rất thẳng.

Mọi người nghe Xương Mẫn nói như vậy liền thầm suy nghĩ không ngờ Xương Mẫn bình thường không nói gì, vậy mà hôm nay lại nói trực tiếp như vậy.

Xương Mẫn có lẽ nhìn ra suy nghĩ của mọi người nên thở dài nói:

- Không giấu gì mọi người, tôi mới đầu không hiểu sao Bí thư Vương lại mời đồng chí Mạnh Học Nam đến đây. Bây giờ tôi đã hiểu mục đích của Bí thư Vương, bài học hôm nay làm tôi hiểu rất sâu.

Xương Mẫn nhấp ngụm nước rồi nói tiếp:

- Tôi cảm nhận được chính khí lẫm liệt trên người Mạnh Học Nam, không biết mọi người có cảm thấy như vậy không? Tất cả nội dung Mạnh Học Nam nói đều là những gì mình đã làm được. Đây mới là ưu tú.

Mã Thu nói tiếp:

- Mọi người có thể không biết thời gian trước Ủy ban kỷ luật nhận được một vài đơn tố cáo Mạnh Học Nam. Vì việc này chúng tôi đã tổ chức đội ngũ đến huyện Trạch Điện điều tra tình hình về đồng chí Mạnh Học Nam, kết quả làm tôi rất cảm động.

Mọi người ít nhiều nghe thấy tin này, nghe nói không ít tố cáo, đều nói về các nội dung Mạnh Học Nam tham ô gì gì đó. Không ít cán bộ Thường Hồng ghen ghét việc Mạnh Học Nam là cán bộ ưu tú của tỉnh.

Mã Thu nói:

- Chúng tôi tiến hành điều tra từng nội dung tố cáo, kết quả phát hiện đồng chí Mạnh Học Nam đến hôm nay ngoài một căn nhà được nhà nước cấp thì không mua thêm tài sản gì cả. Tiền lương hàng tháng ngoài việc dùng cho sinh hoạt tối thiểu, số tiền còn lại đều giúp đỡ các học sinh nghèo. Dù là lúc đồng chí Mạnh Học Nam khó khăn nhất cũng dùng tiền trợ cấp đi giúp hai em học sinh nghèo.

Mã Thu nói như vậy càng làm các thường vụ hiểu sự cao cả của Mạnh Học Nam.

Vương Trạch Vinh đã thấy cảnh Mạnh Học Nam sống trên núi, lúc ấy trong nhà y có thể nói là không có đồ gì đáng giá, vậy mà còn hỗ trợ hai học sinh nghèo, đây là lòng nhân ái lớn như thế nào?

Tâm trạng Đặng Diệu Hoa cũng có chút phức tạp. Lúc trước y còn nghĩ điều mình làm đã rất tốt nhưng bây giờ nghe chuyện Mạnh Học Nam đã làm, y mới phát hiện mình còn kém. Nghĩ đến mình còn trẻ như vậy đã là Thường vụ thị ủy, Đặng Diệu Hoa không ngừng suy nghĩ đến tình huống của mình. Y phát hiện mình càng lúc càng không đạt tiêu chuẩn của Đảng viên, y giật mình và thấy nên học tập lại.

Hoàng Như Tú cũng nghĩ, cô bởi vì ở quan trường nhiều năm nên biết sự khó khăn của một nữ cán bộ. Từ trước đến giờ cô vẫn thấy khó hiểu vì sao Vương Trạch Vinh lại đề bạt mình. Theo cô nghĩ Vương Trạch Vinh có thể là muốn mình, cô đã sớm chuẩn bị tư tưởng để lên giường với Vương Trạch Vinh. Vì thế mỗi lần đi gặp Vương Trạch Vinh cô đều chú ý trang điểm và ăn mặc để tôn lên vẻ quyến rũ của mình.

Bây giờ nghe xong Mạnh Học Nam nói về Lời thề với Đảng, cô rất xấu hổ. Cô phát hiện mình hiểu sai Bí thư Vương. Bí thư Vương không phải chú ý đến cơ thể mình, từ việc hôm nay Bí thư Vương đưa Mạnh Học Nam đến đây phát biểu có thể thấy trong lòng Bí thư Vương muốn xây dựng và phát triển Thường Hồng.

Lén nhìn Vương Trạch Vinh, hình tượng của Vương Trạch Vinh trong mắt cô càng cao lớn hơn.

Cô thầm nghĩ sau khi về mình nhất định phải càng thêm chú ý trong việc xây dựng, phát triển Huyện Hồng An, chỉ như vậy mới báo đáp được ơn đề bạt của Bí thư Vương.

Trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Kiến Phương cũng đang thầm than thở, không ngờ đến.

Đan Kiến Phương vốn nghĩ Mạnh Học Nam là Bí thư huyện ủy không có tình người, không lo lắng đến ảnh hưởng và áp lực của cấp trên, y như ngọn núi dù anh làm như thế nào thì y vẫn tỏ thái độ đường đường chính chính, đây là người không bao giờ có suy nghĩ lệch lạc.

Đan Kiến Phương nghĩ đến phó Trưởng ban tổ chức cán bộ huyện Trạch Điện kia, y cảm thấy mình phải nhìn nhận lại cách đánh giá cán bộ.

Thị trưởng Tôn Thiệu Bình suy nghĩ một chút rồi nói:

- Lần này không ít cán bộ phản đối Mạnh Học Nam, tôi thấy đây là hiện tượng rất không tốt, điều này nói rõ cán bộ của chúng ta tồn tại vấn đề. Xem ra Thường Hồng chúng ta vẫn chỉ chú trọng phát triển kinh tế, hai năm qua kinh tế Thường Hồng phát triển quá nhanh nhưng công tác giáo dục cán bộ lại có vấn đề.

Tôn Thiệu Bình nói như vậy làm các thường vụ giật mình, lời này rõ ràng nhằm vào Vương Trạch Vinh. Tôn Thiệu Bình mày nói cán bộ Thường Hồng xảy ra chuyện, đây là làm mất mặt Vương Trạch Vinh.

Khương Tắc Xương nghe thấy thế liền khó chịu nói:

- Hai năm qua có rất nhiều cán bộ từ ngoài tiến vào Thường Hồng, không chỉ các Thường vụ thị ủy mà còn rất nhiều cán bộ bên dưới. Nếu như nói đây là do Thị ủy không giáo dục tốt cán bộ là không ổn.

Tôn Thiệu Bình nói xong thì mới cảm thấy mình nói không đúng, y lén nhìn Vương Trạch Vinh. Nghe Khương Tắc Xương nói y vội vàng nói:

- Đồng chí Tắc Xương nói rất có lý.

Bí thư Đảng ủy công an Vu Dương:

- Tôi đồng ý với đồng chí Tắc Xương. Tôi cũng là cán bộ từ ngoài vào, tôi xin nói ý kiến của mình. Thường Hồng đang phát triển rất nhanh, áp lực đối với cán bộ là rất lớn. Chúng ta không những cần cán bộ, cần giáo dục cán bộ, khối lượng công việc là rất lớn. Thường Hồng chúng ta vừa bồi dưỡng được một nhóm cán bộ lại bị điều khỏi Thường Hồng, giống như điều chỉnh Lãnh đạo thị ủy lần này vậy, Thị ủy rất khó khăn.

Nói đến vấn đề cán bộ, Trưởng ban tổ chức cán bộ Đan Kiến Phương không thể ngồi im. Nhìn Phó bí thư phụ trách tổ chức, y nói:

- Thường Hồng đang phát triển, bồi dưỡng cán bộ đúng là không theo kịp sự phát triển, sau đây chúng ta phải chú ý nhiều trong công tác này.

Thấy Đan Kiến Phương nhìn về phía mình, Phiền Chính Phú nói:

- Lão Đan nói đúng, hôm nay nghe bài giảng về Đảng, tôi có cảm nhận rất sâu. Cán bộ chúng ta nếu trong lòng không muốn phục vụ nhân dân, không có suy nghĩ mình là người làm thuê của quần chúng nhân dân, bọn họ không thể là cán bộ đủ tư cách. Việc này Ban Tổ chức cán bộ nhất định phải nghiên cứu tốt, xem chúng ta nên có phương án nào.

Vương Trạch Vinh phát hiện mọi người đều có vẻ hết lòng vì công việc, nói chuyện đều xuất phát từ góc độ công việc, trong lòng hắn cũng đánh giá cao các thường vụ hơn.

Dùng hành động của mình để làm người khác cảm động, đó là biện pháp trực tiếp nhất. Hôm nay để Mạnh Học Nam phát biểu suy nghĩ của mình, hiệu quả quá tốt.

Đương nhiên Vương Trạch Vinh cũng không tin Mạnh Học Nam lên tiếng một lần là giải quyết được vấn đề. Nhưng Vương Trạch Vinh đã tìm được biện pháp tăng cường chính khí của cán bộ, chỉ cần vĩnh viễn nắm giữ kỷ luật Đảng là ổn.

- Các vị thường vụ, hôm nay đồng chí Mạnh Học Nam nói chuyện về Lời thề với Đảng rất chân thật, rất cụ thể. Đồng chí Mạnh Học Nam dùng hành vi của mình mà cho chúng ta một bài học. Là Đảng viên, chúng ta phải suy nghĩ những gì mình đã làm, xem chúng ta có đạt tiêu chuẩn Đảng viên không?

Vương Trạch Vinh nói xong liền nhìn mọi người.

Vương Trạch Vinh thấy vẻ mặt mọi người lúc này liền biết đây là do chính khí của Mạnh Học Nam lây nhiễm. Có chính khí này tồn tại thì bọn họ sẽ có thay đổi nhất định về tư tưởng.

Quan trường thực ra cũng không có người xấu, người tốt phân chia rõ ràng. Quan trọng là bọn họ sử dụng quyền lực trong tay như thế nào. Nếu mọi người đều có thể dùng quyền lực trong tay làm việc vì quần chúng nhân dân, đây là quan tốt.

Thấy tình hình các Thường vụ thị ủy trong buổi học tập, Vương Trạch Vinh rất vui mừng.