Quan Khí​

Chương 865: Tính toán của Lăng Vũ Trình


Sau một đêm, tâm trạng Lữ Hàm Yên khá tốt. Biết chồng ngoài hơi háo sắc một chút ra thì các phương diện khác luôn làm cô hài lòng.

Nhìn máy bay cất cánh, Vương Trạch Vinh ngồi trong xe mà rút thuốc ra hút.

Sau một đêm suy nghĩ, hắn đã thấy nhiều việc. Hạng Nam và Uông Nhật Thần đều rất coi trọng mình, hai người đều muốn có một đứa cháu để nối dõi. Hạng Nam tuy là phó Thủ tướng nhưng khi phát hiện gặp cơ hội này thì ông không thể bỏ qua.

Hạng Nam không có con trai nên trong lòng ông vẫn có chút nuối tiếc, bây giờ chính là một cơ hội đối với Hạng Nam. Ông có thể không truy cứu việc quan hệ giữa Vương Trạch Vinh và Uông Phỉ, như vậy có thể đạt được nhiều thứ hơn.

Nghĩ đến quy định quản lý cán bộ, Vương Trạch Vinh lắc đầu. Nếu thật sự sinh quá quy định thì ngoài phạt tiền ra thì mình cũng bị xử lý. Chẳng qua chuyện này giao cho Hạng Nam xử lý. Ông là phó Thủ tướng nên có nhiều biện pháp. Vương Trạch Vinh đoán ông đầu tiên để Lữ Hàm Yên bí mật sinh con, sau đó lấy phương thức nhận là con nuôi.

Cách nhận làm con nuôi này gần đây Vương Trạch Vinh cũng nghe không ít. Một vài cán bộ bao gái bên ngoài, để người phụ nữ sinh con, sau đó giả vờ đặt con vào Cô nhi viện, sau đó đi nhận đứa bé làm con nuôi. Chuyện này còn làm bọn họ được tiếng tốt.

Vương Trạch Vinh hút một hơi thuốc rồi quyết định không suy nghĩ nữa. Dù sao cả Uông Nhật Thần và Hạng Nam đều không thể làm đứa bé bị thiệt.

- Chị chú bao giờ về?

Vương Trạch Vinh hỏi Long Dũng Đình.

- Hôm qua chị ấy gọi về nói sẽ đi cùng Giang tiểu thư sang Mỹ, một thời gian nữa mới về.

Long Dũng Đình vừa lái xe vừa nói.

Vương Trạch Vinh không nói gì, bây giờ tốt rồi, các người phụ nữ của hắn đều đi.

Nghe điện thoại di động vang lên, Vương Trạch Vinh lấy ra thì thấy là Lăng Vũ Trình gọi tới.

- Bí thư Lăng, tôi là Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh biết Lăng Vũ Trình đã bắt đầu có hành động.

- Trạch Vinh, cậu đến chỗ tôi một chuyến.

Lăng Vũ Trình nói với Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh dập máy rồi nói với Long Dũng Đình:

- Đến Tỉnh ủy.

Xe rất nhanh đến Tỉnh ủy.

Bí thư tỉnh ủy Lăng Vũ Trình gọi điện cho Vương Trạch Vinh rồi ngồi trong văn phòng mà suy nghĩ.

Sau khi đến tỉnh Giang Sơn nhưng Lăng Vũ Trình đã lâu không thể chính thức khống chế Tỉnh ủy, đây là chuyện lớn. Bí thư Lăng đưa y đến không phải để y ngồi không, làm sao bây giờ?

Thầm tính toán 15 Thường vụ tỉnh ủy, Lăng Vũ Trình rất buồn bực. Tỉnh Giang Sơn khác tỉnh khác, nếu là tỉnh khác thì nếu như biết Bí thư tỉnh ủy là người của Lâm gia, mọi người nhất định sẽ đứng về phía y. Nhưng tỉnh Giang Sơn thì sao?

Chủ tịch tỉnh Tả Quân Huy bây giờ có Lão bí thư nói giúp, cho dù Lão bí thư không phải là chỗ dựa chính thức thì cũng không ai đi động y. Dù là Bí thư Lâm cũng không động y. Cũng may Tả Quân Huy cũng không có mấy người đi theo, vấn đề không lớn.

Bây giờ phiền phức nhất là người Uông hệ. Vừa nghĩ đến người Uông hệ, Lăng Vũ Trình liền bực bội. Tỉnh Giang Sơn vẫn là đất của Uông hệ, tuy Uông Nhật Thần rời đi nhưng thực lực của ông không thể coi thường. Lâm đ*o Nguyên, Giang Doanh Hà, Ngũ Tĩnh, hơn nữa Vương Trạch Vinh, bốn người này có trọng lượng nhất định trong Tỉnh ủy. Mình nếu muốn làm được việc gì thì bây giờ phải đoàn kết với bọn họ.

Nghĩ đến Uông Nhật Thần là thông gia của Bí thư Lâm, Lăng Vũ Trình càng thêm buồn bực. Đối phó với Uông hệ thì y không thể làm quá dễ dàng.

Bảo Quốc Cường, Cao Vân Cương, Cố Vũ, Hồ Tập Sơn đều là người của Thủ tướng, phó Thủ tướng, động bọn họ cũng khó khăn.

Bây giờ Lăng Vũ Trình muốn đập đầu vào tường. Có nhiều người có chỗ dựa mạnh như vậy ở tỉnh Giang Sơn khiến y làm như thế nào?

Phân tích mãi thì đúng là chỉ có thể động người Bạch gia và Phú gia.

Thông qua vài tin tức thì Phú gia và Bạch gia có thể xảy ra chuyện.

Lăng Vũ Trình muốn nắm cả hai vị trí Thường vụ tỉnh ủy này. Nếu nắm được hai vị trí này thì phải liên hợp với Uông hệ. Lăng Vũ Trình gọi cho Vương Trạch Vinh chính là thông qua hắn thử dò xét cái giá mà Uông hệ muốn.

Trước đối phó Phú gia, sau là người Bạch gia.

Đang nghĩ đến đây thì Lăng Vũ Trình thấy số máy cá nhân vang lên.

Cầm lên nhìn, vẻ mặt y lập tức trở nên nghiêm túc.

- Chuyện gì?

- Em hôm nay được nghỉ.

Một giọng nói ngọt ngào truyền tới.

- Tôi nói với em rồi, không được tùy tiện gọi cho tôi.

Lăng Vũ Trình biết mình là Bí thư tỉnh ủy nên người ở Trung ương hoàn toàn có thể theo dõi số điện thoại của mình. Y sợ xảy ra chuyện.

- Người ta nhớ anh mà.

- Sáng tôi có việc, chiều tới.

Nói xong Lăng Vũ Trình vội vàng dập máy.

Sau khi dập máy, Lăng Vũ Trình liền nghĩ đến người phụ nữ kia.

Người phụ nữ đó là nữ Mc của đài truyền hình tỉnh, lần đó Lăng Vũ Trình mang theo cô ta đến một thành phố kiểm tra thì đã có quan hệ. Đương nhiên cô gái chủ động nhiều hơn.

Lăng Vũ Trình thở dài một tiếng, người phụ nữ này cái gì cũng tốt, chỉ là ham quyền lực. Cô ta bây giờ còn muốn làm phó giám đốc đài truyền hình, việc này có khó khăn nhất định.

Vương Trạch Vinh đến văn phòng Lăng Vũ Trình đã là hơn nửa tiếng sau. Thấy Vương Trạch Vinh đi vào, Lăng Vũ Trình cười cười đứng lên bắt tay:

- Trạch Vinh, vất vả rồi.

- Bí thư Lăng, có chuyện gì thế?

Vương Trạch Vinh hỏi.

- Ngồi rồi nói.

Thư ký rất nhanh rót trà cho Vương Trạch Vinh rồi nói:

- Mời Bí thư Vương uống trà.

Vương Trạch Vinh gật đầu với thư ký.

Lăng Vũ Trình nói với thư ký:

- Tôi có việc cần nói chuyện với Bí thư Vương, tạm thời không gặp ai.

Lăng Vũ Trình nghiêm túc nói với Vương Trạch Vinh:

- Vấn đề của Tiền Đại Quân rất nghiêm trọng.

Vương Trạch Vinh gật đầu nói:

- Theo chúng tôi điều tra thì có không ít việc liên quan đến Tiền Đại Quân.

- Việc này đồng chí Vương Khải Thần đã báo cáo với tôi. Sau khi Ủy ban kỷ luật Tỉnh ủy tham gia thì tình hình rất nghiêm trọng.

Vương Trạch Vinh không nói gì, Lăng Vũ Trình nói một câu, hắn đáp một câu. Hắn bây giờ đang chờ Lăng Vũ Trình chủ động đưa ra ý mình muốn.

Vương Trạch Vinh trước đó đã bàn với Lâm đ*o Nguyên. Tiền Đại Quân nhất định sẽ bị hạ nhưng không thể dễ dàng để Lăng Vũ Trình đạt được vị trí Thường vụ tỉnh ủy này. Ở việc này ý của Lâm đ*o Nguyên là mình sắp lui nên bảo Vương Trạch Vinh cố gắng bố trí người của mình vào các cơ quan quan trọng.

Vương Trạch Vinh biết việc này Uông Nhật Thần nhất định đã nói chuyện với Lâm đ*o Nguyên.

- Trạch Vinh, cậu thấy việc này thế nào?

Lăng Vũ Trình không nhịn được nên chủ động hỏi xem Vương Trạch Vinh nghĩ như thế nào, cũng là hỏi ý của Uông hệ.

- đương nhiên lấy ý kiến của Bí thư Lăng làm chủ. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ Bí thư Lăng.

Vương Trạch Vinh nói.

Nghe Vương Trạch Vinh nói như vậy, Lăng Vũ Trình thở phào nhẹ nhõm:

- Trạch Vinh, lần trước cậu nói về việc ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tôi đã suy nghĩ. Đồng chí Ngô Kim Thành có năng lực rất mạnh, đảm nhiệm vị trí Phó trưởng ban thường trực là thích hợp.

Lăng Vũ Trình chủ động đưa ra giá cả.

Đã đến lúc mặc cả.

- Bí thư Lăng, lần này Phó thị trưởng Thường Hồng – Triệu Hoài Đức có vấn đề rất lớn và đã bị bắt. Ở vấn đề bộ máy Thường Hồng thì xin Bí thư Lăng chỉ thị.

Lăng Vũ Trình xua tay nói:

- Thường Hồng là Đặc khu, tất cả đều phải đảm bảo cho sự phát triển của Thường Hồng. Cậu là Thường vụ tỉnh ủy, điều chỉnh bộ máy thì cậu đưa ra danh sách là được.

Thấy Lăng Vũ Trình vì vị trí Thường vụ tỉnh ủy nên chủ động bỏ ra không ít thứ, Vương Trạch Vinh khá vui vẻ. Đương nhiên từng đó vẫn còn chưa đủ vì đó là một vị trí Thường vụ tỉnh ủy mà. Vương Trạch Vinh lại căn cứ theo ý Lâm đ*o Nguyên để lấy lợi cho Lâm đ*o Nguyên, Giang Doanh Hà và Ngũ Tĩnh.

Hai người nói chuyện rất hòa hợp, chỉ cần Vương Trạch Vinh đưa ra là Lăng Vũ Trình đồng ý.

Nhìn Vương Trạch Vinh đi ra, Lăng Vũ Trình liền sa sầm mặt lại. Hôm nay Uông hệ đã đạt được không ít lợi ích, việc này đúng là làm cho người ta bất đắc dĩ.

Trong 15 Thường vụ tỉnh ủy, Hoàng Vũ là người Lâm hệ, thêm bốn người Uông hệ, thêm mình là có sáu phiếu. Đến lúc đó Vương Khải Thần sẽ ủng hộ mình, vậy là có 7 phiếu. Phó chủ tịch tỉnh Trương Đại Vi mặc dù là con của lão lãnh đạo Trung ương nhưng gia tộc không mạnh, ở chuyện này không có chỗ cho y nói chuyện, y ngoài đứng về phía mình ra thì chỉ trung lập. Tiền Đại Quân bị bắt thì đến lúc đó chỉ có 14 Thường vụ tỉnh ủy, như vậy vừa nhìn bên mình đã chiếm tuyệt đối ưu thế.