"Bệ hạ, chừng nào còn chưa giet chet nữ nhân này, thì giang sơn vẫn còn nguy cơ!"
Nghe nói khi Phương Tuấn sinh vừa dứt câu là Thẩm Lăng Phong đã giận đến mức ném thẳng sổ con tố cáo của Doanh Kỵ vào mặt gã. Sau đó hắn hạ lệnh ném Phương Tuấn Sinh vào thiên lao.
Nghe xong, ta muốn cười ngay lập tức, đánh rắn phải đánh bảy tấc, còn muốn bóp thì phải chọn trái hồng mềm mà bóp.
Chú hai này của ta, đúng là nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Lúc Phương Vi Vi lừa gạt Thẩm Lăng Phong, ả ăn cắp công lao của nhà ta, đã vẽ sẵn đường hướng rồi, dù cho chú hai ngu ngốc đến cỡ nào cũng chỉ cần làm bộ làm tịch, ngồi không hưởng lợi là được.
Suốt những ngày qua, người người tôn kính gã là cha vợ của vua, không có cớ sự gì ngoài ý muốn xảy ra cả. Thế mà đúng lúc này ta lại trở về, ngay cả Phương Vi Vi cũng luống cuống, tất nhiên chú hai sẽ càng hoảng sợ hơn rồi.
Chỉ là đêm qua truyền tin tức Phương Vi Vi bị ta bắt nạt ra ngoài cung cấm nên Phương Tuấn Sinh không nhịn nổi phái người vào đây tra hỏi.
Việc này sao có thể lừa gạt Thẩm Lăng Phong được? Hai cha con ả truyền tin cho nhau lúc nửa đêm, ban ngày lại nói dõng dạc trên triều rằng muốn giet chet ta, ở trong mắt Thẩm Lăng Phong thì bọn họ đang chột dạ.
Đã gần chạm đến sự thật rồi, có lẽ Thẩm Lăng Long đã tin bảy tám phần mười.
Ta nhẹ nhàng mở miệng hỏi Thẩm Lăng Phong: "Phương Vi Vi đâu?" Chắc đang tức điên vì ông cha ngu ngốc của con ả chứ gì.
Ta thật sự rất hả hê đấy.
Cơ thể Thẩm Lăng Phong cứng đờ ra, hắn cất giọng trong trẻo lạnh lùng nhưng lại có hơi run rẩy khó phát hiện: "Đang quỳ ở tẩm điện của ta, cầu ta khai ân tha thứ."
Vậy là Phương Vi Vi còn không biết Thẩm Lăng Phong tới gặp ta? Ta lấy lại bình tĩnh, chậm rãi cất lời: "Thẩm Lăng Phong, đến nơi này cùng ta đi."
Thẩm Lăng Phong im lặng một lúc, cuối cùng hắn vẫn gật đầu: "Được."
Phương Vi Vi luôn cho rằng ta về cung này là để tranh đấu với ả. Nhưng ả đã sai rồi, trước kia ta ngu xuẩn đơn thuần, điều ấy không có nghĩa là ta không có đầu óc. Sau khi tỉnh lại thì ta đã biết rõ nhược điểm của bọn họ, thậm chí ta không cần đối mặt với Phương Vi Vi mà vẫn có thể đánh cho ả bại trận không lật nổi người!
9
Thiên lao bẩn bỉu có bầy chuột gián chạy loanh quanh khắp nơi, Phương Tuấn Sinh mặc áo tù nhân, gã không biết vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Lúc thấy ta tới, gã điên cuồng nhào đến bên cửa tù, nhìn ta trừng trừng.
"Tiện nhân, ngươi đã làm gì Vi Vi?"
"Chú hai đang nói đùa à, mười lăm tuổi Vi Vi đã biết ăn cắp ngọc bội của ta, điên đảo cả nhà ta từ công thần thành tội nhân, ta có thể làm gì một kẻ thông minh như nàng đây?"
Ta nở nụ cười rồi tiến gần về phía trước, nhìn chằm chằm Phương Tuấn Sinh cách một cánh cửa nhà tù.
"Chú hai, ngũ mã phanh thây đau lắm, ngươi có nằm mơ thấy cha anh ta tìm ngươi đòi m.ạ.n.g vào giấc mộng lúc nửa đêm không?"
"Nhưng mà ta mơ thấy đấy, bọn họ nói rằng hận không thể ăn thịt ngươi mới có thể hả nỗi giận."
Lá gan Phương Tuấn Sinh không lớn, gã bị ta nói cho mấy câu là đã tái nhợt mặt mày rồi, gã lui về sau mấy bước và liên tục lắc đầu, hốt hoảng gào lên:
"Không, không phải đâu!"
"Là nhà các ngươi tự tìm lấy!"
"Đều do Phương gia cả, hà cớ chi mọi thứ tốt đẹp đều được chi trưởng nhà các ngươi chiếm lấy? Dựa vào cái gì chi thứ của chúng ta luôn bị các ngươi đè ép?"
"Ta không có khả năng thì cũng không sao, nhưng con gái ta thông minh! Dù cho nhà các ngươi tốt đẹp thì sao chứ? Cũng phải làm áo cưới cho bọn này thôi!"
"Vi Vi của ta giành được công lao thì sao? Chúng ta không có tội!" Phương Tuấn Sinh lớn tiếng kêu gào, từng câu chữ chui thẳng vào tai ta cũng chẳng thể khều lên chút lửa giận nào, chỉ có nụ cười nơi khóe miệng là vẫn không hề buông xuống như cũ.
Chú hai ơi chú hai, ngươi chỉ biết Phương Vi Vi thông minh, nhưng sao ngươi lại quên rằng nếu trút bỏ sự hiền lành và đơn thuần thì ta cũng đâu kém?
Ta cười: "Cảm ơn chú hai nhé."
Phương Tuấn Sinh ngẩn ra, gã nhìn ta một cách quái dị: "Có phải ngươi giận đến phát điên rồi không?"
"Không có đâu." Ta cười rồi nâng tay lên chỉ vào khúc quanh phía cửa, nơi ấy đang thấp thoáng vạt áo rồng sắc vàng.
"Cảm ơn chú hai vì đã tự mình chứng minh sự trong sạch cho cả nhà ta."
Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Lăng Phong chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, trên khuôn mặt tuấn tú ấy là sát ý không thể giấu. Ta chưa từng thấy biểu cảm nào phức tạp đến như vậy: Có tức giận, có tuyệt vọng, có hối hận, có sát ý, và có cả ác độc tàn bạo. Thời khắc này, hắn như một con ác quỷ bước ra từ địa ngục.
Sắc mặt Phương Tuấn Sinh trở nên vô cùng thảm bại, đầu gối gã lập tức mềm đi, gã ngã khuỵu xuống đất, há to miệng nhưng chẳng thể phát ra bất kỳ lời nói nào, chỉ có thể hốt hoảng kêu r3n: "Vi Vi, Vi Vi..."
Ta tốt bụng nhắc nhở: "Chú hai à, Vi Vi vẫn đang quỳ trước cửa đại điện để cầu bệ hạ khai ân đấy."
Ám độ trần thương, một chiêu giải quyết tận gốc, thứ này là Phương Vi Vi tự mình dạy ta.
* Ám độ trần thương - một kế trong ba mươi sáu kế, ý chỉ: dùng một cách tấn công mà quân địch không ngờ tới.
Hôm nay, ta trả lại tất cả cho nàng!
"Nhưng mà chú hai à, ngươi sắp sửa nhìn thấy Vi Vi của ngươi đấy."
"Ta sẽ ngũ mã phanh thây ngươi rồi đưa x.á.c ngươi cho Vi Vi, vậy là nàng có thể ngày đêm khóc lóc tận hiếu với ngươi rồi."
"Có phải ta còn quá nhân từ khi so với chú hai đây luôn đuổi cùng giet tận cả nhà ta không?"
Cho dù Phương Tuấn Sinh ngu dốt thế nào thì bây giờ gã cũng nên biết: bọn họ xong rồi. Vì vậy gã gào thét nhào về phía ta như hận không thể giet chet ta ngay lập tức.
"Phương Diệu, Phương Diệu! Ta giet ngươi, giet chet ngươi!"
Ta ngửa đầu cười lớn, chất lỏng trong suốt chảy xuống nơi khóe mắt. Không gian lao tù này quanh quẩn tiếng nói cuồng loạn của Phương Tuấn Sinh xen lẫn với nỗi niềm điên dại của ta. Thẩm Lăng Phong nhìn toàn bộ quá trình, hắn im lặng không nói một lời.
Cuối cùng cũng cười đủ rồi, ta nghiêng đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Thẩm Lăng Phong, rồi ánh mắt ta dời đến bàn tay đang vô cùng run rẩy của hắn.
"Sự thật đã rõ ràng rồi, Thẩm Lăng Phong."
"Đến lượt ngươi."
Nói xong câu nói này, ta cảm thấy như tất cả mạch m.á.u khắp người mình cuồn cuộn sôi trào, da đầu ta tê dại choáng váng.
Ta thành công rồi!
Thanh kiếm được đặt tên là "báo thù", cuối cùng cán của nó cũng hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay ta.
Ưu tư và kích cộng kéo đến như sóng cuộn, tấn công ta đến mức choáng váng, ta cười, một mùi tanh ngọt xông lên tận cổ.
Âm thanh của m.á.u chạm đất, trước mắt ta tối lại, rồi ta mất đi ý thức.