Thật ra thì Vạn phu trưởng là tướng quân rồi, nói cách khác, người đàn ông này chỉ cách chức vị tướng quân một bước nhỏ nữa thôi.
Nhưng bước nhỏ ấy lại khó như lên trời vậy, trừ khi chàng có thể… giet chet tướng quân tại vị.
“Nhớ kỹ tên của ta, Doanh Kỵ.”
Nam nhân thả ta xuống giường, ánh mắt sâu thẳm của chàng nhìn chằm chằm vào ta như thể đang suy đoán những tính toán của ta vậy.
Bởi không ít kẻ quân kỹ muốn xoay người.
Nhưng có lẽ đây là lần đầu chàng chứng kiến một người ph óng đãng to gan như ta.
“Ngươi đang tính toán điều gì?”
Ta thấy chàng cười, ta biết mình có một đôi mắt quyến rũ gợi cảm, trước kia Thẩm Lăng Phong luôn xuất thần khi nhìn thẳng vào mắt ta, hắn nói đôi mắt này của ta không được để kẻ khác thấy, bởi rất dễ hại nước hại dân.
“Tên của em, Phương Diệu.” Tay ta câu lên cổ Doanh Kỵ, ta nhẹ nhàng nũng nịu bên tai chàng.
“Con gái của Hộ Quốc Công, đã từng là hoàng hậu, nay em chỉ là một quân kỹ rẻ mạt.”
“Doanh Kỵ, chàng xới tung giang sơn này của Thẩm Lăng Phong để đưa cho em, có được không?”
Doanh Kỵ đẩy ta ra xa ngay lập tức, chàng liên tục lùi mấy bước về phía sau đến nỗi lảo đảo đứng không vững. Ánh mắt luôn đong đầy sát khí của chàng thời khắc này đầy vẻ không tin nổi, chàng là người thông minh, chàng nghe qua đã hiểu ý ta rồi.
Ta muốn ở quân doanh này khuấy đảo lòng người, muốn cả một đại quân cam nguyện để ta dùng.
Năm đó Phương gia đây có thể hộ Thẩm Lăng Phong leo lên ghế rồng.
Thì hôm nay, ta cũng có thể bới tung giang sơn này.
“Đây là mưu nghịch! Ngươi không sợ ta lập tức giet chet ngươi sao?” Chợt Doanh Kỵ lao đến bóp chặt lên cổ ta.
“Sợ ư?” Ta ngửa đầu cười lớn, lạnh lẽo nhìn thẳng vào Doanh Kỵ.
Tại sao ta lại phải sợ?
“Mười ba tuổi ta thương nhớ Thẩm Lăng Phong, mười lăm tuổi ta gả cho hắn làm vợ, tâm tư sâu nặng suốt ba năm trời đổi lấy được cái gì đây?”
“Tịch biên xử trảm cả tộc! Cha mẹ ta giúp hắn lên ngôi bị ngũ mã p.h.a.n.h t.h.â.y!”
“Còn ta, hàng trăm quân lính nhục nhã c.h.à đ.ạ.p, trở thành kẻ rẻ mạt hạ tiện như bùn như đất, ngươi nói cho ta, ta còn sợ cái gì?!”
Bàn tay bóp lên cổ ta cuối cùng cũng không thể tiếp tục dùng sức nữa.
Leo được đến vị trí Thiên phu trưởng này sao lại không có dã tâm đây? Và càng không thể nào không có lòng nghi ngờ.
Nếu ta che giấu rồi âm thầm tính kế, sợ rằng ta chưa ra khỏi căn lều này đã chet trên tay Doanh Kỵ rồi. Còn nếu thẳng thắn nói trắng ra thế này sẽ làm cho chàng kiêng dè ta, thì như vậy ta có thể sẽ có được người làm việc thay ta.
Dù sao xuất thân của ta cũng bày ra ở đó.
Ta tươi cười quyến rũ rồi dùng bàn chân trắng tựa ngọc thạch khẽ đá vào bắp chân người nọ.
“Nếu chàng sợ thì chỉ cần vờ như không biết chuyện gì là được, chàng chỉ cần đứng ngoài quan sát mà thôi. Không thì chàng nhìn thử xem, một nữ nhân như em có thể bước được đến đâu?”
“Còn mặt khác, chàng không muốn c.h.à đ.ạ.p người phụ nữ của hoàng đế sao?”
Doanh Kỵ nhìn ta chằm chằm, một lúc lâu cũng chẳng nói lời nào. Nhưng sự hứng thú lóe qua nơi đáy mắt của chàng vừa kịp bị ta nhìn thấy.
Vì vậy tối ấy, một con bồ câu mang theo bức thư đích thân ta viết đã bay đến đế đô.
3.
"Diệu Diệu!" Thẩm Lăng Phong choàng tỉnh, hắn kêu to cái tên ngày đêm mình mong nhớ. Mặc kệ người phụ nữ bên cạnh vẫn đang ngủ say, Thẩm Lăng Phong khoác áo rồng rồi dạo bước đến hành lang.
Lòng hắn đang đè nén một thứ gì đó, nó cuồn cuộn không ngớt như thể muốn trào dâng lên tận đỉnh núi cao trong màn đêm đen thăm thẳm.
Quân kỹ!
Hắn ép mình không được nghĩ ngợi về những điều ấy nữa.
Thậm chí trong chớp mắt thoáng qua, hắn còn hy vọng con người tính tình mạnh mẽ như Phương Diệu có thể vì bảo vệ sự trong sạch của mình mà trực tiếp chet đi.
"Phương Diệu..."
Nắm tay Thẩm Lăng Phong vô thức siết chặt lại.
Làm sao hắn dám thừa nhận đây? Nếu muốn h.à.n.h h.ạ Phương Diệu, t.r.ả t.h.ù Phương Diệu hay là để nàng lại bên cạnh thì cũng không phải là không có cách, không cần phải đày nàng rời khỏi đế đô.
Ra tay nặng như vậy...
Bởi vì căn bản là hắn chột dạ!
Hắn sợ chút rung động nơi đáy lòng kia sẽ bị người khác phát hiện. Hắn sợ bởi vì thứ tình cảm d.a.o động ấy của mình sẽ làm hư việc. Hắn sợ,
Nàng là con gái của kẻ thù...
Những lời nhắc nhở ấy luôn luôn lôi kéo giằng xé hắn, nói cho hắn biết rõ ràng: Dù cho hắn đã sớm hối hận, sớm muốn phóng ngựa tới quân doanh để nhìn thấy nàng.
Thì ngàn lần vạn lần cũng chẳng thể làm vậy.
Nhưng hắn sắp phát điên rồi, hắn có thể cảm giác được cơn ghen ghét và sự bất an sâu thẳm nơi trái tim này, cùng với nỗi nhớ nhung như thể muốn nhấn chìm lý trí hắn...
"Ta nghe nói bọn quân kỹ thê thảm lắm."
"Ừ thì... Đã không ít người chet ở đó rồi..."
"Vậy còn Hoàng Hậu nương nương..."
"Khó mà nói lắm, người xinh đẹp như Hoàng Hậu nương nương mà ném vào một đám lính, sợ rằng tất cả quân doanh sẽ cùng muốn nàng ấy, ta sợ nhất là những người đó bị sắc đẹp mê hoặc, dùng mọi cách để giữ lại nương nương cho dù muốn chet cũng không thể..."
Các cung nữ gác đêm nhỏ giọng trò chuyện, từng câu chữ bị Thẩm Lăng Phong nghe rõ ràng rành mạch.
Chợt trái tim hắn như bị bàn tay vô hình nào đó bóp chặt.
Suy nghĩ đáng sợ ấy đã không thể lẩn tránh mà đang dần hiện lên trước mắt hắn rồi.