Quân Môn Nịch Ái

Chương 145: Cây vạn tuế ra hoa


Nơi này là sân huấn luyện ngày thường của Chim Ưng.

Giờ khắc này vừa vặn là thời gian nghỉ ngơi, một đám người tụ tập ở một chỗ khe khẽ nói nhỏ cái gì.

"Các cậu nói, đầu nhi (chữ Nhi 儿 [nhân]: Danh từ nghĩa là: Người. § Cũng như" nhân "人. § Chữ" nhân "人 giống người đứng, chữ" nhân "儿 giống người đi. Tạm dịch là người đứng đầu, đi đầu hay cầm đầu cũng được vvv) hôm nay cùng ngày hôm qua có phải hay không có chút không giống nhau?" Trộm ngắm liếc mắt nhìn Cảnh Thần cách đó không xa, Dưa Hấu như suy tư gì sờ soạng cằm của mình, nửa nói thầm nửa nghi hoặc.

Miệng quạ đen liếc mắt một cái, "Không phải có chút không giống nhau, là tương đương không giống nhau, tôi xem đầu nhi phỏng chừng hơn phân nửa là trúng tà." Lại còn có không nhẹ, chính là tạm thời còn không biết vì sao trúng tà.

"Tôi điii cậu cái miệng quạ đen." Dưa Hấu trực tiếp một quyền đánh qua đi, nhiên bị đối phương né được, "Có ai như cậu đi nguyền rủa lão đại sao." Tiểu tử này, nói chuyện cũng không biết phân trường hợp.

"Tôi này không phải ăn ngay nói thật sao." Miệng quạ đen bất đắc dĩ buông tay, "Chẳng lẽ các cậu không phát hiện, đầu nhi hồn đang ném; tôi vừa mới chính là tự mình thí nghiệm một chút." Thật chuẩn.

"Kiểm tra thế nào?" Cá Mập Đen mở miệng.

"Khụ khụ khụ.. Theo tôi vừa mới a, phát hiện lão đại giống như có chút đi vào cõi thần tiên, cho nên tôi cố ý chạy ít đi nửa vòng." Nhưng mà lão đại lại một chút đều không phát hiện, này không gọi ném hồn thì kêu gì.

"Cậu vừa mới ăn gian?" Cá Mập Đen nhướng mày, chú ý chỉ ra không đúng.

"Ai nha này không quan trọng." Miệng quạ đen quăng Cá Mập Đen trợn mắt, "Cậu không nghe tôi vừa mới nói sao, đầu nhi hồn ném, đây chính là việc đại sự."

Anh em a, cậu sao không thể tìm đúng vấn đề chứ.



"Việc của đội trưởng không cần các cậu nhọc lòng, một hồi đi chạy tiếp nửa vòng cho tôi." Cậu coi như cái gì cũng chưa nghe được; Cá Mập Đen rất khó chuyển biến.

Bên cạnh mọi người cười trộm, ai đều biết này Cá Mập Đen đứng đắn lên có thể so đội trưởng còn đứng đắn nhiều, Miệng quạ đen này không phải đem chính mình hướng họng súng đâm sao, thật đúng là sống không biết chừng.

Hoàn toàn không có người đồng tình cậu ta.

Miệng quạ đen khóc không ra nước mắt, cậu đây là chiêu ai chọc ai, đôi mắt nhỏ xin giúp đỡ thoáng chốc nhìn Dưa Hấu.

Anh em, cầu cứu.

* * *. đam mỹ hài

Dưa Hấu nhàn nhạt liếc mắt một cái, nhìn về phía mọi người, như suy tư gì, "Các cậu nói, đầu nhi bộ dáng này giống như là.. Yêu đương hay không?"

Yêu đương!

Mọi người cả kinh, ngay cả Cá Mập Đen đều sửng sốt, nhìn thoáng qua Cảnh Thần; có khả năng sao?

Không biết vì sao, giờ khắc này ở trong đầu mọi người lại xẹt qua lại khuôn mặt tuyệt mỹ, bình tĩnh hơi mang trêu chọc của Mộc Lân.

Vì sao ai cũng biết Mộc Lân? Đó là bởi vì toàn bộ bọn họ đều trộm đi nhìn qua; Độc Y trong truyền thuyết, là quân y tương lai của Chim Ưng, thanh danh vang dội a!



Nghĩ đến Mộc Lân.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, còn thật có khả năng.

"Này cây vạn tuế ngàn năm rốt cuộc muốn nở hoa rồi!" Dưa Hấu nói.

"Nở hay không nở thì nói sau đi." Nhị phì nói: "Các cậu xem đội trưởng dáng vẻ kia, khả năng chính anh ta đều còn không hiểu được mình tại sao lại như vậy."

Không thể không nói, anh em, cậu chân tướng.

Nhị phì: Ở Chim Ưng là người có hình thể lớn nhất, không phải béo, chỉ có thể nói là chắc nịch; đừng nhìn cậu ta to con, thân thủ của cậu ta tuy rằng không phải tối cao, lại so với ai đều linh hoạt, năng lực điều tra cùng phản trinh sát là xuất sắc nhất.

"Vậy cậu nói chúng ta hẳn là làm sao bây giờ?" Miệng quạ đen, "Chẳng lẽ trực tiếp đi hỏi?" Cậu còn không muốn chết.

Nhưng mà.

"Đúng vậy." Nhị phì lại nhận đồng "Tôi cảm thấy phương pháp đơn giản nhất chính là.. Hỏi."

Miệng quạ đen: "Tôi không dám, cậu đi đi." Dù sao đánh chết cậu cũng không cần đưa tới cửa đi tìm chết.

"Cái gì không dám." Đáng tiếc, chung quy không cần bọn họ đưa ra tới quyết sách a, Cảnh Thần liền không tiếng động đứng ở phía sau bọn họ.