Quân Môn Nịch Ái

Chương 90: Nguyên lai giờ cậu mới biết được


"Cậu là đang nói chuyện với tôi?" Qua hồi lâu đều không có người đáp lại, không biết khi nào lại bắt đầu tiếp tục ăn cơm, Mộc Lân giương mắt, nhìn về phía Tiết Kiến Binh, trong mắt lập loè vô tội cùng nghi hoặc, cùng phản ứng vừa rồi của cậu ta đối với Cảnh Hữu Lam chính là sinh động hơn nhiều.

Nhìn Mộc Lân, Tiết Kiến Binh lại không giận mà cười, tùy ý ở trước mặt Mộc Lân ngồi xuống, tự giới thiệu nói: "Tôi là Tiết Kiến Binh, hôm nay thật cao hứng nhận thức cô, Mộc tiểu thần y."

Tuy rằng cậu cùng nhóm người Cảnh Hữu Lam này từ nhỏ liền không đối bàn, nhưng mà cậu lại không nghĩ đắc tội Mộc Lân; đương nhiên, nếu có thể cùng cô tạo quan hệ, vậy càng tốt.

Chỉ là thực đáng tiếc, Mộc Lân nhìn qua lại không thích cậu ta, đến nỗi nguyên nhân, vậy không cần nhiều lời.

Ba chữ: Cô nguyện ý!

Tùy tùng nào đó vốn dĩ còn đang đắc ý với hành vi của mình lại thấy lão đại của mình vẫn chưa để ý tới tình cảnh trước mặt mà lại chạy tới cùng cô gái vừa rồi mình đang phun tào suy đoán mà chào hỏi, đột nhiên có chút khó hiểu, vừa mới cậu ta không có nói lời nào quá mức với cô gái này đi.

Đến nỗi những lão binh tân binh khác vốn dĩ định xem náo nhiệt, khi nghe Tiết Kiến Binh xưng hô Mộc tiểu thần y lại tự suy nghĩ, nhìn Mộc Lân ăn mặc không phải là tân binh sao, vì cái gì xưng hô cô như vậy?

Còn có bác gái Thôi, thấy bên ngoài có người lãng phí lương thực, chuẩn bị ra giáo huấn một chút, nhưng mà nghe được Tiết Kiến Binh xưng hô với Mộc Lân xong, lại đột nhiên đứng ở một bên không nói chuyện nữa; lúc này bà mới chân chính suy xét lời Mộc Lân vừa nói.

Bệnh lạ của bà, có lẽ cô gái đó thật sự có thể chữa khỏi.

Tuy rằng Mộc Lân ở bên ngoài rất có danh, nhưng là trong vòng khu vực có tường vây quanh này, thanh danh, còn còn chờ tăng mạnh.



Bất quá, hẳn là không cần thật lâu.

* * *

Từ từ ăn đồ ăn trong mâm, nghe được đối phương nói, thêm đám đông nhìn chăm chú, Mộc Lân rốt cuộc nói chuyện, nhưng mà, lại không phải cùng Tiết Kiến Binh nói.

Nhìn về phía Cảnh Hữu Lam, "Tôi đã ăn gần xong, các cậu cứ đứng ngơ ngác như vậy, bụng sẽ không tự no; vẫn là nói, các cậu chuẩn bị đói bụng để ứng phó với huấn luyện buổi chiều?" Nếu là như thế này, vậy coi như cô không hỏi.

Thái độ làm mấy người Dương Việt Bân đáy lòng sung sướng, cũng làm Tiết Kiến Binh trong phút chốc xuống đài không được, phảng phất như là trò cười.

Bộ dáng của Tiết Kiến Binh lúc này ở trong mắt mọi người, như là vuốt mông ngựa lại tới rồi trên chân ngựa, chậc chậc chậc.. Mất mặt quá độ.

Nghe được Mộc Lân nói, mấy người Cảnh Hữu Lam lúc này mới nhớ tới, nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn lại một lần nữa múc cơm, xem ở mặt mũi Mộc Lân, còn có nguyên nhân vì chuyện này không phải do bọn họ, bác gái Thôi không nói hai lời liền một lần nữa phát cơm cho bọn họ, cũng nghĩ thầm chờ Mộc Lân cơm xong lúc sau liền tìm cô đi xem một chút, trong lòng cũng rất hồi hộp.

Đến nỗi Tiết Kiến Binh, tuy rằng bị Mộc Lân bỏ qua hoàn toàn, nhưng mà sắc mặt cũng chỉ biến hóa trong nháy mắt, lặng im hồi lâu mới ngượng ngùng đứng lên, nhìn Mộc Lân, nụ cười vừa rồi không giảm nhưng lại có thể cảm nhận được nhàn nhạt xấu hổ, "Xem ra Mộc tiểu thần y không muốn thấy tôi, nếu như vậy.." Nguyên bản chuẩn bị cáo từ, chỉ tiếc còn chưa có nói xong, Mộc Lân rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở trên người cậu ta, đáng tiếc!

"Nguyên lai giờ cậu mới biết được." Một câu, sắc mặt Tiết Kiến Binh tại đây một khắc rốt cuộc không nhịn được.