Quân Sư Tội Ác

Chương 17: Cái Bẫy


Thái Viễn Sơn cùng đội của mình di chuyển đến hiện trường vụ án, một nhà kho bỏ hoang ở cách nhà tù một khoảng xa. Nếu theo đường cống ngầm thì hoàn toàn có thể di chuyển đến đây nếu bỏ xe đạp lại trước khi vào đường ống nhỏ.

Bước xuống xe, Phương Tuyết khụt khịt mũi và phán đoán “Mùi hương này, là một vụ cháy nổ.”

Trước khi đến gần nhà kho, họ đã ngửi thấy mùi khét. Khương Hòa phàn nàn “Tôi không thích những vụ cháy nổ, mọi thứ đều rối tung lên.”



“Phải, các thi thể cũng không được nguyên vẹn, khá là tệ.” Phương Tuyết đồng tình.

Cả đội bước vào, họ thấy trong nhà kho là một mớ hỗn độn đầy tro bụi, nhưng vẫn nhận ra được ở giữa là xác một chiếc xe. Hai cái xác cháy đen gần đó được xác định là Chu Sương và Tô Linh dựa trên vài mảnh vải của bộ quần áo tù còn sót lại.

“Có vẻ công việc của chúng ta lại không cần thiết rồi, mọi thứ diễn ra rất rõ ràng.” Khương Hòa nói, anh không muốn ở lại đây lâu với hai cái xác này.

Lần này thì Phương Tuyết không tán thành, cô phản bác “Tuy rằng mọi thứ diễn ra theo suy đoán thông thường nhưng vẫn cần xác nhận lại. Nếu như hai cái xác này chỉ là hai người bất kì bị bắt đổi trang phục thì sao? Vẫn cần xác định lại xem đây có đúng là Chu Sương và Tô Linh hay không.”



Thái Viễn Sơn gật đầu đồng tình “Nói rất đúng, việc này nhờ cô đấy.”

Trịnh Danh đóng góp ý kiến “Kẻ này có thể đặt bom trên xe thì có lẽ cũng là tay chuyên nghiệp. Cả trong việc lắp đặt và tìm kiếm nơi mua bom.”

“Nơi mua bom thì có thể là do Vũ Hồng My cung cấp, cô ta từng hoạt động với nhóm của Hoắc Đình Vương một thời gian, những chợ đen có lẽ cô ta vẫn nhớ được.” Thái Viễn Sơn nói, anh bắt đầu thấy hối hận khi không bắt Vũ Hồng My vào tù sớm hơn, anh đã không lường trước có ngày cô ta trở lại.



Khương Hòa kiểm tra phần xác của chiếc xe, anh suy đoán và báo cáo lại với Thái Viễn Sơn “Thưa sếp, quả bom này có lẽ cũng đơn giản thôi, chỉ cần nhấn ga là chiếc xe sẽ nổ tung.”

Tới đây Thái Viễn Sơn đã xác định được đây là chiếc bẫy tử thần mà Vũ Hồng My dành cho hai người bạn tù của mình. Việc cô tách ra khỏi họ ngoài để trừ khử Giang Hàm thì còn để đưa họ vào cái bẫy này. Nếu cô đi cùng thì sẽ không có lý do để từ chối cùng lên xe. Các phương án ám sát khác cũng rủi ro hơn so với đặt bom như vậy.



“Người dân đã phát hiện có khói bốc ra từ nhà kho cũ này, họ nghĩ là có cháy nên đã gọi cứu hỏa, lúc họ tới thì đám cháy cũng không lan rộng nhưng lại phát hiện có người chết. Nhìn vào mảnh quần áo tù và nhớ tới tin truy nã tù nhân vượt ngục, họ đã liên lạc ngay với cảnh sát.” Tô Ngọc Long tường thuật lại quá trình phát hiện tử thi cho Thái Viễn Sơn.

Anh suy nghĩ một lúc, quan sát hiện trường mong sẽ tìm ra một chứng cứ nào đó dẫn tới kẻ giúp sức kia. Nhưng tất cả dường như đều bị chìm trong khói bụi, mọi thứ đều cháy rụi.

“Khương Hòa, cậu và vài người hãy kiểm tra cẩn thận chỗ này. Hãy chú ý đến từng manh mối nhỏ nhất.” Thái Viễn Sơn ra lệnh.

“Rõ.”

Dù đã ra lệnh như vậy, hy vọng tìm được manh mối trong đống tro tàn này cũng không cao. Thái Viễn Sơn quyết định đặt hy vọng vào một hướng khác, đó là dùng phương pháp loại trừ để tìm ra ai là kẻ đó.

Trở lại sở cảnh sát, Thái Viễn Sơn đọc báo cáo về mối quan hệ xã hội của Giang Hàm, một trong những điều khiến anh chú ý là cái chết của Giang Hùng. Để lợi dụng được Giang Hàm, thì Vũ Hồng My cần một điều gì đó để trao đổi. Thường thì chỉ có thể là tiền, tình hoặc thù. Có thể Vũ Hồng My vẫn còn giấu một lượng tiền mặt ở đâu đó và hứa sẽ chia cho Giang Hàm, hoặc là cô ta đã dụ dỗ Giang Hàm như đã làm với Cao Lập và Tạ Trung Vũ. Cách nghĩ thứ ba là cô ta sẽ giúp Giang Hàm trả thù người đã giết anh trai của mình.



Thái Viễn Sơn lập tức thất vọng khi thấy báo cáo rằng người gây tai nạn cũng đã chết sau đó.

Tạm gác suy nghĩ này, Thái Viễn Sơn tập trung vào một manh mối khác, là hoạt động bí mật của nhóm Hạ Quang Minh. Tô Linh đã đi với anh ta ba lần, như vậy thì hai lần trước họ chưa thể ra tay được, có thể là do thiếu yếu tố cuối cùng, kẻ giúp sức bên ngoài.

“Trịnh Danh, Tô Ngọc Long, hai người hãy điều tra hai nhóm đối tượng này. Một là các quản ngục có ca trực trong hai lần trước và không có mặt ở lần này. Hai là các tù nhân đã ra tù giữa lần thứ hai và lần thứ ba.” Thái Viễn Sơn đưa ra phương hướng hành động.

“Rõ, thưa sếp.” Cả hai nhận lệnh và rời đi.

Với manh mối duy nhất hiện tại này, Thái Viễn Sơn thầm mong rằng sẽ có bước tiến lớn. Đối đầu với một kẻ đã từng bắt giữ là một cảm giác rất lạ, nó khiến anh bận tâm hơn nhiều. Vì đối với kẻ chưa xác định, anh không thể hình dung được độ nguy hiểm của kẻ đó, còn đối với Vũ Hồng My, anh lại hiểu rất rõ cô ta là mối nguy hiểm lớn đến thế nào.