Quân Sư Tội Ác

Chương 9: Giao Kèo


Giang Hàm trở lại nhà tù sau khi đã lo xong hậu sự cho anh trai mình. Gã cứ ở trong trạng thái thẫn thờ quan sát các tù nhân. Mọi người vẫn như cũ, những kẻ vô pháp vô thiên, tàn độc xảo trá ở bên ngoài đều phải tỏ ra ngoan ngoãn khi ở giữa những bức tường này.

Bỗng gã bắt gặp một ánh mắt đang quan sát mình, cái nhìn của cô ta khiến gã cảm thấy bất an. Giang Hàm biết người này không phải kẻ sẽ sử dụng vũ lực để đạt được mục đích, loại người này càng nguy hiểm hơn khi phải tiếp xúc.

“Anh là Giang Hàm phải không?”

“Phải, có chuyện gì?” Gã tỏ vẻ cứng rắn của một quản ngục.

“Tôi có một đề nghị với anh, hãy bình tĩnh và nghe tôi nói.”

“Cô có biết vị trí của mình không đấy, cô là tù nhân, lấy tư cách gì để đề nghị với tôi.”

“Tôi có thể giết người anh đang muốn giết.”

“Cái gì?” Giang Hàm hoảng loạn, gã không ngờ lại bị nhìn ra. “Cô là ai? Và tôi muốn giết ai chứ?”

Đến nước này, Giang Hàm chỉ còn biết giả ngây ngô.

“Tôi là Vũ Hồng My. Và người anh muốn giết là ông chủ của anh trai anh, đúng chứ?”

Mồ hôi trên trán Giang Hàm đổ xuống, gã vội tránh đi nơi khác, Vũ Hồng My cũng không bám theo, cô đã nói hết những gì cần nói. Việc cô có thể đoán ra nỗi lòng của Giang Hàm là dựa vào khả năng nhìn thấu tâm trạng mà trời ban cho cô. Cách đây vài ngày, vào giờ xem tin tức của nhà tù, khi đưa tin về vụ tai nạn của Giang Hùng, Vũ Hồng My đã nghe được các quản ngục bàn tán rằng đó là anh trai của Giang Hàm. Và khi Vũ Hồng My nhìn thấy gã, cô thấy được sự hận thù.

Giang Hàm có thể hận ai vào lúc này? Tất nhiên là người đã cướp đi sinh mệnh của anh trai gã. Nhưng theo như tin tức thì người gây ra tai nạn đã chết cùng lúc với Giang Hùng, thế thì tại sao Giang Hàm vẫn còn mối hận lớn như vậy?

Câu trả lời chỉ có thể là gã vẫn còn cảm thấy có người đáng giết, đó có thể là ai? Theo tin tức, Giang Hùng gặp tai nạn sau khi tăng ca từ công ty về. Phải chăng Giang Hàm đổ lỗi cho sếp của anh trai?

Bản thân Vũ Hồng My thấy điều đó thật vô lý, không thể coi đó là tội lỗi được. Nhưng cô cũng nhắc nhở mình rằng không thể lấy lý luận của mình để dự đoán suy nghĩ của người khác. Giang Hàm hoàn toàn có thể đổ lỗi cho người khác mà không cần lý do chính đáng.



Vấn đề tiếp theo, Giang Hàm sẽ làm gì với mối hận đó? Gã có thể giết ông ta, nhưng biểu hiện của Giang Hàm không giống như vậy. Cô đã từng tiếp xúc với Tạ Trung Vũ và Cao Lập, cô biết kẻ nào dám giết người và kẻ nào chỉ dừng lại ở mức dám liên quan. Giang Hàm là người không dám trực tiếp ra tay.

Vậy nên việc của Vũ Hồng My chỉ là đưa ra một lời đề nghị. Có thể Giang Hàm còn hèn nhát hơn cô đã nghĩ, nhưng không việc gì lại không thể liều một phen.

Sau cuộc đối thoại ngắn với Vũ Hồng My, Giang Hàm cảm thấy căng thẳng, sự mất tập trung lại càng hiện rõ.

“Này, cậu ổn chứ? Nếu chưa sẵn sàng thì có thể xin nghỉ phép vài hôm.” Hạ Quang Minh vỗ vai đồng nghiệp của mình hỏi thăm.

“Tôi ổn. Có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.” Giang Hàm đáp, với lời đề nghị của Vũ Hồng My kẹt trong đầu, gã hiện giờ không thể nghỉ ngơi được. Đề nghị đó đang quay cuồng trong đầu gã.

“Vậy cậu vào tòa nhà để nghỉ đi. Thiếu một người bọn tù nhân cũng chẳng làm phản được đâu.” Hạ Quang Minh cười nói.

Giang Hàm cảm ơn và rời đi. Gã ngay lập tức tìm hiểu về Vũ Hồng My và biết được vụ án Sát nhân, Stalker và Ông trùm mà cô ta dính líu tới.

“Người phụ nữ này đã khiến băng đảng của Hoắc Đình Vương sụp đổ. Đúng là một kẻ đáng sợ, những người cản đường cô ta đều phải chết.” Giang Hàm cảm thấy ớn lạnh khi dính tới một người nguy hiểm như vậy. “Nhưng điều đó cũng thể hiện rằng cô ta là người có năng lực. Một kẻ như Hoắc Đình Vương vẫn phải bỏ mạng thì tên già kia chẳng là cái thá gì.”

Nghĩ tới cảnh thù được trả, Giang Hàm cảm thấy rất phấn khích. Dù không phải ra tay trực tiếp nhưng Giang Hàm vẫn sẽ đóng góp công sức gián tiếp.

“Lão gián tiếp giết anh mình, mình gián tiếp giết lão, vậy là công bằng.” Giang Hàm mỉm cười với bản thân. Gã biết để đổi lại việc giúp gã giết kẻ thù thì Vũ Hồng My cần gì, đó chính là vượt ngục.

Giang Hàm không nghĩ mình có khả năng để giúp người khác vượt ngục. Cứ cho rằng gã có thể mở cửa khóa thì vẫn còn một người canh camera cùng với gã, và sân phía ngoài của nhà tù tuy an ninh không cao nhưng không phải muốn vượt là được.

Những điều đó có lẽ Vũ Hồng My đều đã có tính toán, Giang Hàm không cần nghĩ nhiều. Gã trờ lại làm việc và tìm kiếm Vũ Hồng My. Khi thấy gã, cô biết mình đã có trong tay quân cờ đầu tiên.

“Tôi đồng ý đề nghị của cô.” Giang Hàm khẽ nói khi bước qua.