Cô ta hỏi dồn đến mức mẹ Tống đang đau đầu giờ lại càng thêm hoa mắt. Cho nên giọng điệu của bà cũng có chút hung mà mạnh mẽ ngắt lời cô ta: "Đỡ ta xuống dưới đã."
"Mấy người mau nâng Tư Di dậy đi!"
"Tư Di, con không sao chứ!"
Bà vừa nói vừa quay sang Sở Tư Di đang được người làm nâng dậy quan tâm hỏi. Cho nên bà cũng không thấy đáy mắt của người bên cạnh lóe lên một tia oán độc khiến người rùng mình.
"Mẹ, con không sao... Chúng ta xuống dưới rồi nói."
Giọng Sở Tư Di có chút đè nén nhưng vẫn cố làm bộ để mẹ Tống không lo lắng. Chỉ là ai nhìn vào cũng biết cô không đơn giản là không sao được.
Rốt cuộc hai người đã được người làm đưa xuống dưới sofa trong phòng khách trong sự hốt hoảng. Tần quản gia thì vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân của nhà họ đến.
Ở lúc chưa ai nói tiếng nào Mạnh Gia Dĩnh lại đã vồn vã nhìn mẹ Tống ân cần hỏi thăm: "Dì ơi, sao đang yên đang lành dì lại trượt chân vậy chứ!?"
Giọng điệu cô ta đầy sự quan tâm lo lắng nên không ai nghĩ gì cả. Nhưng ít nhất là mục đích cô ta chủ động nhắc nhở họ nghĩ về nguyên nhân của chuyện này đầu tiên đã đạt được rồi. Mặc dù tai nạn là ngoài ý muốn thì làm sao mà nói rõ được, cho dù mẹ Tống đã đi đến đi đi cái cầu thang này cả trăm ngàn lần rồi.
Đúng lúc này người làm lại cầm đôi giày cao gót trong lúc mẹ Tống ngã xuống làm rơi ra đi đến: "Bà chủ, giày của bà."
"Đúng rồi, tự nhiên ta cảm thấy dưới chân đặc biệt trơn, sau đó là hẩng đi."
Bà vừa nhìn thấy đôi giày đã buột miệng nói. Giọng mẹ Tống vẫn còn mang theo run sợ nhưng vẫn được xem là tỉnh táo. Không phải tự dưng mà bà có thể quán xuyến cái nhà lớn này, đương nhiên là có bản lĩnh nên có của một đương gia chủ mẫu. Tình huống như vậy bà vẫn có thể bình tĩnh lại nhanh như thế là do tâm tính đã được đúc kết nhiều năm, gặp nguy không loạn. Đổi lại là Sở Tư Di hiện tại trái tim vẫn còn đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lòng ngực. Lại thêm bụng có hơi đau, cô nhất thời không còn lực để mở miệng. Nhưng ít nhất lúc mẹ Tống nói cô vẫn là theo bản năng nghĩ, sau đó đưa mắt nhìn tới chỗ đôi giày trên tay người làm.
Khéo làm sao cô vừa hay nhìn thấy một mảnh kẹo cao su màu hồng dính trên gót giày, bên trên còn óng ánh vệt dầu khiến nó trở nên đặc biệt trơn trượt. Bởi vì màu sắc tương tự, còn vừa khéo dính dưới gót giày cho nên nếu không lật lên sẽ rất khó thấy. Nhìn đến nhìn đi đều có thể thấy rõ đây nhất định là một âm mưu đã được chuẩn bị tỉ mỉ, không phải ngẫu nhiên.
Thời điểm cô nhìn thấy thì mẹ Tống cũng thấy, đồng thời bà cũng phát hiện sắc mặt của Sở Tư Di còn trắng hơi so với lúc nãy, gần như là không chút huyết sắc, tái nhợt dị thường. Cho nên trước khi Mạnh Gia Dĩnh kịp mở miệng nói cái gì nữa bà đã giành trước nói: "Mang nó đi cất đi. Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, có cái gì để truy cứu."
"Quản gia, ông ra ngoài giúp tôi chủ trì bữa tiệc, đừng để mọi người hoang mang. Gia Dĩnh, con cũng đi cùng đi, cũng đừng nhắc gì đến chuyện này. Con làm được chứ?"
Mẹ Tống lúc nói còn nắm chặt tay Mạnh Gia Dĩnh đến mức chính cô ta cũng cảm thấy hơi đau. Lại thêm ánh mắt trầm lạnh thấu triệt của mẹ Tống, trong lúc nhất thời cô ta muốn nói gì đó lại không thể mở miệng được nữa, chỉ có thể ở trong lòng đánh cái rùng mình, ngoài mặt lại ngoan ngoãn nghe theo bà an bài. Nhưng lúc sắp rời đi đại sảnh cô ta còn quay đầu lại nhìn về phía này một cái.
Cái nhìn này gần như chỉ là một chốc thoáng qua nhưng lại bị Sở Tư Di vô tình bắt được. Cô bất giác lạnh run một cái, lại làm cho cảm giác âm ỉ đau nơi bụng dưới có vẻ trở nên rõ ràng hơn khiến sắc mặt cô càng thêm khó coi.
Nhưng chỉ có cô biết được nguyên nhân thật sự khiến cho cô để lộ sắc mặt như vậy.
Phải rồi... Giày đặt ở trong phòng cô, lại chưa từng qua tay ai trước khi đến được chỗ của mẹ Tống. Nếu cô không phải chủ mưu làm ra chuyện này, vậy chỉ có thể là người khác.
Nhưng ai có khả năng động tay động chân vào đôi giày mới mua của mẹ Tống được?
Ai lại có khả năng có ý đồ mưu hại mẹ Tống trong chính căn nhà này đây?
Mạnh Gia Dĩnh sao?
Nhưng động cơ đâu? Mẹ Tống thương cô ta như vậy... Cho dù mấy ngày nay cái cô nhìn thấy là sự lạnh nhạt của mẹ Tống đối với Mạnh Gia Dĩnh, thế nhưng mỗi ngôn hành cử chỉ của mẹ Tống đều để lộ sự tự nhiên không chút gò ép, giống như đã làm rất nhiều lần nên phát ra như một thói quen, cô đương nhiên là có thể thấy được. Cho nên cô càng không dám tin tưởng Mạnh Gia Dĩnh có thể làm ra chuyện này. Nhưng nếu không tin thì chẳng lẽ cô phải tin là mình mộng du làm ra chuyện này hay sao?
Sở Tư Di mãi lo chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, sắc mặt lại ngày càng một tái, mồ hôi lạnh cũng phả ra trên trán.
Đừng nhìn Sở Tư Di bình thường làm người mạnh miệng mà nghĩ cô không biết sợ. Mà cho dù có kiên cường cũng không đại biểu đối mặt với những âm mưu gần như là giết người này cô có thể bình tĩnh được. Nhất là kẻ chủ mưu đang muốn giá họa cho cô... Lỡ đâu...
Sở Tư Di vừa nghĩ đến đây tầm mắt đã bắt gặp ánh mắt của mẹ Tống không biết đã nhìn cô từ lúc nào.