"Sao em không nói cho anh?"
Giọng người đàn ông bỗng nhiên lưu loát hơn khiến Sở Minh Châu nửa kinh sợ, nửa lại muốn nhìn xem biểu tình hiện tại của hắn lúc này là như thế nào. Kết quả là cô lọt vào một đôi tròng mắt xanh thăm thẳm, khiến cô trong lúc nhất thời không thể thoát ra, lại không kịp nhìn xem biểu tình của hắn mà máy móc trả lời: "Em... Em không biết nói sao."
Rốt cuộc thì từ lúc ở bên nhau họ vẫn luôn làm biện pháp tránh thai. Nhưng chuyện gì cũng sẽ có lúc ngoài ý muốn phát sinh, họ không khống chế được, chỉ có thể làm biện pháp xử lý. Mà cô lại không có ý định bỏ nó, cho nên không muốn nói cho hắn biết. Nếu được, cô muốn đợi đứa bé lớn hơn nữa, đến lúc không thể bỏ được mới nói ra. Như vậy hắn không thể cưỡng ép cô bỏ nó đi.
"Nếu... Nếu anh không cần nó thì em tự..."
"Tôi nói không cần nó lúc nào?"
Nhìn người con gái cắn môi cố gắng thốt ra những lời trái lòng kia, Tần Triết không thể không lên tiếng cắt ngang. Hắn nhìn cô ngước khuôn mặt tái nhợt vì thai nghén lên nhìn mình, biểu tình không khỏi mềm đi.
"Tôi đã nói không cần nó lúc nào."
Giọng hắn nhẹ như mây, tay lại mạnh mẽ nhưng không mất ôn nhu ôm cô vào lòng.
Cảm nhận ướt át rơi trên ngực áo, hắn thở dài.
Rốt cuộc hắn vẫn là không kịp chu toàn mọi thứ.
...
Tháng thứ tư của thai kỳ, bụng của Sở Tư Di đã nhô lên được một chút nhưng lại chẳng đáng kể chút nào. So với nhiều người, cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi cô mặc đồ rộng một chút thì sẽ không thấy gì cả.
Người đàn ông bây giờ lại thay thế mẹ Tống, mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại cho cô. Có lúc vài phút, có lúc nửa tiếng. Mỗi ngày mấy lần chỉ cần không đụng trúng lúc hắn bận hay cô cần phải ăn hoặc ngủ. Cũng may ngoại trừ nhận điện thoại của hắn Sở Tư Di sẽ không đụng đến nó nên không sợ phóng xạ cái gì đó. Nhưng bởi vì hắn tích cực cho nên Sở Tư Di cũng không cảm thấy quá vắng vẻ hay nhớ hắn.
Lúc này cô mới cảm thấy Tống gia có một khuôn viên lớn như vậy là chuyện có lợi cỡ nào. Không khí trong lành, rất thích hợp cho cô đi dạo tiêu thực cùng vận động mỗi ngày xem như tập thể dục.
Bởi vì cô mà mẹ Tống cũng hình thành thói quen đặc biệt có tính dưỡng sinh này luôn. Mỗi ngày mẹ Tống đều kè kè ở bên cạnh cô như hình với bóng. Chỉ trừ lúc đi ngủ.
Lâu lâu hai mẹ con sẽ đi siêu thị mua đồ cho đứa nhỏ. Nhìn những thứ bé xíu xiu kia nội tâm cô cũng mềm mại từng ngày, mẫu tính tràn lan.
Tháng thứ năm, cô nằm trên giường nhìn bụng mình đã tròn ra, có hình dạng của một người đang mang thai rồi dù không bằng nhiều người cô lại có xúc động muốn gọi điện thoại cho người đàn ông.
Mà sau đó cô cũng gọi thật.
Làm một bà bầu, có cảm xúc là không thể đè nén được. Bác sĩ nói thể tạng của cô càng cần phải chú ý nhiều hơn người bình thường, cho nên vì đứa nhỏ, cô không thể ủy khuất mình.
Đặt biệt là lúc cô nghe thấy giọng của người đàn ông, đứa nhỏ trong bụng chưa từng cho cô cảm giác thai máy lại đá cô một cái.
"Em làm sao vậy?"
Bỗng nhiên nghe thấy cô kinh hô thành tiếng khiến người đàn ông đang ngồi rút trong một góc tối của bến cảng tại một thành phố nào đó đều lo lắng ra mặt. Nhưng được bóng tối trợ giúp cho nên chẳng có ai nhìn thấy được.
"Em... Anh Tống..."
Sau đó hắn nghe cô ngập ngùng như đè nén cái gì, một hồi mới thốt ra mấy chứ: "Con đạp em."
Hắn cảm tưởng lúc đó tim hắn cũng bị đứa nhỏ cách không đạp cho một cái. Trái tim đều muốn lọt ra ngoài.
"Nó có thường đá em không?"
Giọng hắn mềm đến chính hắn cũng không biết. Trong lòng hắn lại nghĩ, hình như mấy lần trước hắn không có nghe cô nhắc chuyện này.
Quả nhiên sau đó hắn đã nghe cô nói: "Không có. Đây là lần đầu tiên nó đá em."
"Bình thường đi siêu âm nó cũng rất ít khi chuyển động."
Cái này thì hắn biết, vì hắn cũng từng mỗi tuần đưa cô đi siêu âm. Tuy rằng bây giờ đứa nhỏ đã lớn hơn, đương nhiên khả năng hoạt động sẽ nhiều hơn. Nhưng cô nói như vậy chứng tỏ đứa nhỏ này rất lười biếng.
"Nó cũ kỹ như anh vậy."
Giọng người con gái mang theo tiếng cười trêu chọc đã rất lâu hắn không có nghe thấy. Hắn bất ngờ cảm thấy hoài niệm vô cùng.
... Hắn bị bệnh chắc luôn.
"Anh Tống... Em muốn gặp anh..."
Bỗng nhiên cô lại đổi giọng, trong lúc nhất thời khiến ngực hắn nghẹn lại. Ở nơi bóng tối xâm lấn mọi ngóc ngách, bên tai nghe người con gái thủ thỉ nói muốn gặp hắn, hắn thật có cảm tưởng muốn giang cánh bay đến bên hai mẹ con ngay.
"Em đợi một chút, nhanh thôi tôi sẽ đến gặp em."
Thật là một lời hứa hẹn tốt đẹp.
Nhưng Sở Tư Di chưa kịp đợi được hắn đã đợi được một thứ khác. Thứ khiến cho nổi sợ trong lòng cô lan tràn như sóng lớn, đánh cho cô tiêu điều sơ xác.
"Dạo này chị có vẻ sống rất tốt."
Đương nhiên là tốt. Từ sau khi có thai tuy rằng bụng cô không có chuyển biến nhiều nhưng thịt thà trên mặt lại đầy đặn hơn, trông cũng tròn trịa đáng yêu. Da dẻ hồng hào oánh nhuận no đủ như được ngậm nước.
Lúc này bởi vì ra ngoài cho nên cô mặc một bộ áo khoác bằng lông cáo màu trắng, vừa giúp cô che đi cái lạnh của đầu đông vừa khiến cho làn da trắng hồng của cô càng thêm nổi bật. Cảm giác được người chăm sóc đến tử tế ai nhìn vào cũng có thể nhận ra được. Lại càng khiến người ganh ghét không chịu nổi.
Đã một thời gian, cứ ngỡ như là rất lâu Sở Tư Di chưa từng thấy lại Mạnh Gia Dĩnh. Cô tuy không đến nổi cho rằng cả đời này sẽ không còn nhìn thấy cô ta nữa nhưng cũng không nghĩ sẽ cùng cô ta có cái gì liên quan để có thể ngồi chung bàn.
Vốn là cô đang đi cùng mẹ Tống. Hôm nay cô phải làm kiểm tra định kỳ, sẵn tiện đi mua sắm với mẹ Tống luôn. Nhưng giữa chừng mẹ Tống có chuyện nên mới dặn cô ngồi ở quán cafe này đợi bà. Vì đã hứa với bà cho nên cô không thể đứng dậy bỏ đi, với cả bản thân cô nghĩ rằng cô không cần thiết phải sợ Mạnh Gia Dĩnh, mặc dù cô đã từng chứng kiến cô ta ác độc muốn hại mẹ Tống. Quan trọng nhất là nếu cô đứng lên cái bụng sẽ không giấu được. Cô chẳng biết Mạnh Gia Dĩnh có thể làm ra chuyện không thể dung thứ gì nữa không nhưng cô không thể mạo hiểm. Cô hiện tại đã chuẩn bị là mẹ của một đứa bé, trong người đang mang cốt nhục của nhà họ Tống, cô buộc phải có đủ cái sự kiên cường để bảo vệ nó chu toàn.
"Tôi với cô hình như không có quen như vậy."
Sở Tư Di lạnh nhạt nhìn cô ta, nhìn vẻ mặt cô ta nứt ra cô cũng không có cảm giác gì.
Nói thật là cô không có cảm tưởng gì với Mạnh Gia Dĩnh cả. Hai người chẳng gặp nhau mấy lần, cô ta lại còn có ác ý với cô. Cho dù cô ta là em họ của chồng cô thì cũng chẳng thân quen gì cho cam.
"Bình thường cô ở trước mặt dì tôi không phải rất biết làm bộ hay sao? Giờ không có dì tôi ở đây thì lập tức lộ bộ mặt thật?"
Mạnh Gia Dĩnh sau khi rời khỏi Tống gia cũng không tính là chật vật sống qua ngày. Ngược lại là bởi vì có sự giúp đỡ của mẹ Tống cho nên cả cuộc sống và sự nghiệp đều rất thuận lợi. Cô ta cũng là một người thông minh, lại đã quen sống trong nhung lụa, vì để cho mình được tiếp tục cuộc sống đó, đương nhiên cô ta phải cố gắng rồi.
Nhưng lúc này biểu tình của cô ta lại rất xấu xí, khiến cho vẻ ngoài xinh đẹp biến mất chẳng thấy đâu. Trong đôi mắt kia lại tràn ngập không cam lòng cùng oán hận.
Mà cô ta oán cái gì hận Sở Tư Di chẳng rõ. Cô nghĩ rằng cô ta nên chẳng có điều gì để oán mới đúng.
Rốt cuộc thì chẳng có ai nợ cô ta cái gì cả. Mẹ chồng cô đều tốt với cô ta như vậy.