Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy

Chương 66: Nói chuyện với Sở Minh Châu.


Âm thanh này theo tiếng sóng biển vang vọng cả một góc trời. Hồng ca được Tần Triết chắn cho cho một đạn trơ mắt nhìn hắn quá trớn ngã xuống vách núi mà hai mắt đỏ oạch. Nhưng hắn làm người hung ác mới có thể dựa vào nghề buôn thuốc phiện này mà làm giàu cho nên cảm tình chẳng có mấy. Sau khi bị Tần Triết đẩy một cái lảo đảo, hắn sừng nộ nổ súng bắn trúng vai một người cảnh sát lọt vào tầm mắt hắn, sau đó hướng lỗ hỏng đó chạy.

Phải nói là hắn rất biết cách ứng phó với những tình huống thế này. Nhưng trời đã định hôm nay hắn không thể trốn nổi.

Đợi cho hắn chạy được nửa cây số, những tưởng cơ hội sống đã trong tầm tay thì trước mặt hắn chợt lóe lên một thân ảnh.

Rầm!

Trước mắt nhoáng lên một cái, hắn đã bị một cái chân đá bay thẳng vào gốc cây khô quắc phía sau. Tay hắn không để ý bất chợt xuyên qua một cái dầm do thân cây bị gãy đổ tạo ra. Tiếng gào đau đớn xuyên phá trời xanh, âm vang không ngừng theo tiếng sóng biển đập vào bề đá phía xa.

Tống Thượng chưa từng vì kẻ địch thất thế mà lơi lỏng, một phát đá bay súng trong tay Hồng ca, đồng thời cho hắn một phát súng vào cánh tay.

Cả hai tay đều bị thương, Hồng ca như cá nằm trên thớt.

Hắn không sợ lúc này rồi mà Hồng ca có thể chạy cho nên không thèm bắn vào chân hắn.

Ánh trăng ban đêm chiếu trên chiếc mặt nạ bằng bạc của Hồng ca, để lộ thứ ánh sáng quỷ dị nhưng lại chẳng mảy may ảnh hưởng đến người đàn ông cao lớn ở kia.

Hắn không có gấp gáp tháo xuống chiếc mặt nạ để diện kiến chân diện mục của tên trùm buôn thuốc phiện khép tiếng này mà đem hắn nhấc lên từ trên đất, mặc kệ hai cánh tay đang đổ máu mà đem chúng khóa lại, giao cho người bên hình cảnh đi cùng. Trong quá trình hắn xử lý tên trùm, những kẻ xuất hiện trong nhà xưởng hôm nay đều đã bị đám người họ đem tới bắt giữ hết. Tính đi tính lại chỉ thiếu mỗi Tần Triết đã rớt xuống vách núi.

Rốt cuộc thì trong tình huống nguy cấp này vẫn không có ai không tiếc mạng mình để có thể làm ra hành động nhảy vách núi tìm đường trốn thoát. Thay vì đặt vận may vào tay ông trời thì chẳng bằng chịu ngồi tù vài năm, đợi ra tù lại làm một trang hảo hán còn hơn.

Về việc Tần Triết vì đỡ cho Hồng ca một viên đạn mà rớt xuống biển đám người biểu thị thật khó hiểu. Lại chỉ có Tống Thượng biết rõ nguyên nhân tại sao.

Quá trình sau đó không cần hắn nữa, cho nên Tống Thượng đã trước đánh xe về S thị, đi tìm vợ yêu của hắn.

Nhưng Sở Tư Di rõ ràng đã có chủ tâm muốn trốn, không dễ gì để họ tìm thấy được.

Cả một đêm vẫn chưa tìm thấy người, sáng hôm sau Tống Thượng trở lại S thị việc đầu tiên là tìm Sở Minh Châu hỏi chút chuyện.



"Tại sao cô lại đào hôn?"

Sở Minh Châu đang lo cho người đàn ông vốn nên trúng đạn rớt xuống vực chết mất xác hiện tại đang ở bên cạnh bỗng nhiên nghe thấy câu hỏi của Tống Thượng thì không khỏi giật mình một chút.

Quả thật là cô có chút kinh ngạc.

Bởi vì từ lúc hai người được dịp gặp lại đến nay Tống Thượng chưa từng tỏ ra là sẽ để ý đến tình cảnh khó xử giữa họ. Trước đó cô còn lo ngại vì chuyện này mà đối phương không chịu giúp cô giải thoát cho Tần Triết. Ai biết con người Tống Thượng cũng cao thượng như cái tên của hắn, chưa từng nghĩ đi tính toán với cô chuyện này. Cho nên hiện tại cô cũng không hiểu sao hắn lại nhắc đến nó.

Nhưng cô vẫn là hỏi gì đáp nấy: "Tôi thật sự là ghét cuộc sống gò bó. Lúc đó tôi cho rằng làm quân tẩu chính là từ bỏ tự do."

"Tôi không cảm thấy cô là người bốc đồng đến vậy."

Không suy nghĩ cho đại cuộc, mặc kệ hậu quả.

Nếu Sở Minh Châu thật sự là người như vậy thì hôm nay cô đã không vì Tần Triết mà tìm đến hắn. Cũng có thể lấy lý do Sở Minh Châu chỉ vì bản thân mới cầu xin hắn giúp đỡ, nhưng tự bản thân Tống Thượng cảm thấy con người Sở Minh Châu không hề xấu. Nói thế nào cô cùng Sở Tư Di vợ của hắn cũng là chị em, tính tình nói sao cũng không thể quá khác nhau.

"Đúng là như anh nói. Cho dù tôi không thích cũng không thể làm chuyện bất chấp như vậy. Rốt cuộc cũng là Tống gia chiếu cố Sở gia chúng tôi bao nhiêu năm. Hành động của tôi chính là đẩy hai nhà vào thế khó xử, cũng đủ mất mặt."

"Vậy tại sao?"

Tống Thượng cách điện thoại không chút chập chùng hỏi.

"Vì Tư Di nó nói sẽ thay tôi làm dâu Tống gia. Nếu không có nó, tôi chưa chắc đi được tiêu sái."

Lời của Sở Minh Châu khiến đôi mắt đang bị ánh bình minh ngày mới nhuộm sáng của người đàn ông thâm thiển đi một chút.

"Tôi nghĩ tôi với anh chẳng có tình cảm gì để mà khăng khăng cố chấp, rốt cuộc anh sẽ không giận chó đánh mèo mà đối xử tệ bạc với Tư Di vì tôi."

"Cô có nghĩ được tại sao Tư Di lại bỗng nhiên muốn thế chỗ của cô không?"

Lời này của hắn khiến Sở Minh Châu khựng lại một chút rồi mới đáp: "Có nghĩ đến."



"Nhưng không hiểu mấy."

Sở Minh Châu nhạt giọng: "Có điều chỉ cần nó muốn, sự lại không ảnh hưởng toàn cuộc thì tôi cũng không nghĩ nhiều."

Thật ra việc lần đó không có đơn giản như vậy. Vốn dĩ tuy Sở Tư Di đã chủ động bảo sẽ gánh trách nhiệm cho cô nhưng Sở Minh Châu vẫn chưa có yên tâm. Cho nên trong thời gian chờ đợi một lời khẳng định từ Tống gia cô vẫn còn ở S thị. Nếu Tống gia không chịu thì cô sẽ trở lại, cam tâm làm dâu Tống gia. Nhưng Tống gia vẫn chịu, cho nên cô đi rồi.

"Anh còn muốn hỏi gì nữa không?"

Sở Minh Châu đến giờ vẫn không rõ tại sao Tống Thượng lại hỏi chuyện này. Chỉ là cô cũng không biết hỏi thế nào cho nên không có hỏi, chỉ đơn giản giải đáp hết thắc mắc cho hắn.

"Không, tôi cúp."

Tống Thượng nói xong thì cúp máy liền. Hắn thật sự là không còn gì để hỏi nữa. Bởi vì hắn đã phần nào hiểu được một chút nguyên nhân tại sao Sở Tư Di lại bỏ đi rồi. Hắn càng không nhịn nói cho Sở Minh Châu biết nguyên nhân tại sao người con gái kia lại mới thay cô làm vợ của hắn, làm dâu Tống gia.

Hiện tại chỉ cần hắn tìm được cô về, lại hỏi rõ ràng là được thôi.

Nhưng hắn không nghĩ được sáng hôm sau Sở Tư Di lại chủ động trở về.

Lúc hắn về đến nơi Sở Tư Di đang nằm trên giường của hắn, đờ đẫn nhìn trần nhà.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô như vậy. Người con gái bình thường luôn hoạt bát, hiếu động, làm chuyện điên cuồng cũng chẳng thiếu, nhìn thấy cô là nhìn thấy dương quang của trời đất, nhiệt tình tỏa khắp bốn phía. Lúc này cô lại như một người đang đánh mất phương hướng. Chẳng tính là lầm đường, nhưng lại lạc lối.

Hiện tại cô chủ động trở lại, là đã tìm được đường rồi sao?

Người con gái lúc va phải ánh mắt của hắn thì biểu tình có chút hoảng hốt. Nhưng rất nhanh nó đã quy vị, trở nên đạm nhạt không chút gợn sóng như trước đó.

"Anh Tống."

Vẫn cái xưng hô đó, nhưng lại có tư vị đập nồi dìm thuyền.