Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy

Chương 72: Phiên ngoại - Tống Thiên Kiều.


Tống Thiên Kiều sinh ra là bé gái đầu tiên trong mấy đời nhà Tống đổ lại đây thật sự là được cưng chiều mà lớn lên.

Mặc dù sự ra đời của bé khiến nhà Tống hoang mang đến mức phải đi bái lạy tổ tiên xem đây có phải là đang nói hương khói nhà Tống đã bốc lên rồi hay không. Nhưng bởi vì là con gái, sinh ra là để cưng nựng mà lớn lên nên rồi đâu cũng vào đấy. Đến cả cha Tống luôn quán triệt tư tưởng con cái Tống gia phải nuôi dậy khắc khe mới có thể bình an lớn lên đều xìu lòng trước bé.

Kết quả tuy rằng Tống Thiên Kiều không được nuôi dậy theo phong cách quân nhân nhưng tương lai lại kế nghiệp nhà họ Tống, chẳng thua đám mày râu mà cũng vào trường quân đội, sau này làm một cảnh sát hình sự tài ba. Vì chuyện này mà em trai cô Tống Thiên Minh không ít lần bị ông bà nội và cả cha mẹ càm ràm. Bởi vì từ nhỏ Tống Thiên Minh đã giống cha hắn, cũng đi rèn luyện trong quân đội. Tống Thiên Kiều vì bảo hộ em trai mà cũng theo hắn đi, kết quả năng lực còn hơn cả em trai mình.

Này nên cười hay nên khóc đây?

Mẹ Tống vốn muốn nuôi cô thành một công chúa, kết quả lại nuôi thành một nữ anh hùng.

Váy áo không thấy suốt ngày chỉ toàn thấy cô mặc áo thun quần bò dễ hoạt động. Mặc dù thừa kế nét đẹp của cha mẹ, lớn lên với chiều cao hoàn mỹ một mét bảy lăm, thân hình chữ S trước lồi sau vểnh, so với Sở Minh Châu ngày xưa càng là vêu vật của trời đất cho dù cô mặc cái gì vẫn đẹp, vẫn hút hồn người khác. Cho nên mẹ Tống chỉ có thể dựa vào vài dịp quan trọng trong nhà bắt cô mặt váy áo xinh đẹp để thỏa mãn mong muốn của chính mình.

Lúc này đây Tống Thiên Kiều đang mặc một chiếc sườn xám ôm sát thân hình diễm lệ của mình. Sườn xám xẻ tà đến bắp chân. Mỗi lần cô di chuyển là đường cong đôi chân thon thả mỹ cảm lại lộ ra ngoài, làm người ta nhìn mà muốn xịt máu. Nhưng bản thân cô lại chẳng tự biết, trời sinh lại mang theo sự tự tin nở rộ dưới ánh mặt trời, ngại ngùng gì đó chưa từng có trong từ điển của cô.

Với khí chất nữ vương cao quý như vậy, cô trở thành miếng mồi ngon trong mắt huân quý phu nhân ở S thị. Nhưng đến hiện tại Tống Thiên Kiều đã hai mươi năm vẫn chưa có ai thật sự lớ sớ đến cô, lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà tiếc hận.

Tại sao vậy?

Tại vì con trai, cháu trai họ khóc lóc nói sợ cưới về không trấn áp nổi cô chứ sao.

Nghe mà đắng lòng không chịu nổi.



Hôm nay là một bữa tiệc cuối năm do Tống gia tổ chức. Nói là tiệc cuối năm nhưng ai cũng biết đây là tiệc xã giao trá hình mẹ Tống cất công chuẩn bị cho Tống Thiên Kiều. Bởi vì mang cái danh cuối năm nên bữa tiệc này không thiếu con em huân quý trong thành phố, quả thật là muôn hoa khoe sắc.

Do biết tính chất của nó cũng như bản thân cần tọa trấn quân doanh, cho nên hai vợ chồng Tống Thượng không có về tham gia mà ở quân khu ăn tết.

Đối với mẹ Tống từ khi có Tống Thiên Kiều, Tống Thiên Minh, bà không còn chấp nhất với con dâu và con trai nữa. Nghe mà bi ai muốn chết.

"Manh Nha, con cảm thấy thằng nhóc kia thế nào?"

Mẹ Tống vừa nói vừa kéo tay cháu gái Tống Thiên Kiều chỉ chỉ vào một con em huân quý đứng cách đó không xa. Đối phương cao hơn Tống Thiên Kiều một chút nhưng bởi vì lúc này cô mang giầy cao gót nên trông cũng xêm xêm nhau đứng cạnh nhau cũng được đi. Ngũ quan thì khỏi chê, dù sao cũng là mẹ Tống nhắm tới.

Kết quả...

"Bà nội cũng đã gọi đối phương là thằng nhóc rồi đấy thôi. Một thằng nhóc thì có cái gì để coi trọng?"

"..."

"Phụt! Ha ha ha!!"

Tống Thiên Minh ở bên cạnh cười đến cong eo. Mặc dù một giây sau hắn đã nghiêm chỉnh thẳng lưng trở lại nhưng khóe miệng mang cười là không giấu được.



Tống Thiên Minh sở hữu khí chất của cả cha lẫn mẹ, bên trong sự lạnh lùng là quân tử như lan, lúc không cười nhìn hắn không khác con trai nhà họ Tống chút nào, nhưng lúc cười thì đôi mắt đào hoa trở nên đa tình quyến rũ, chọc người tâm hoa nộ phóng. Mấy vị nữ quyến đứng ở xa xa đều đã rụt rịch không ngừng từ đầu bữa tiệc nhưng còn ngại tỏ ra e thẹn nên không có dám đến.

Đối với hai người bên cạnh hai biểu cảm khác nhau Tống Thiên Kiều nhún vai tỏ vẻ cô bất lực. Cô cũng chỉ nói sự thật thôi mà.

"Chị nói đúng. Thằng nhóc đó có tuổi gì hợp với chị."

Tống Thiên Minh mặc dù được chị bảo hộ từ nhỏ nhưng lúc cần thiết hắn vẫn là một thanh đao tùy thời sẽ giúp chị mình cắt rớt hoa đào lớn lên không hoàn mỹ. Mặc dù lần nào cũng bị mẹ Tống đánh nhưng thân là con trai, thừa kế truyền thống của nhà họ Tống, bảo hộ chị là bản năng, cho nên mắt nhìn anh rễ của hắn cũng kỹ, cũng khó khăn như vậy, góp phần khiến cho chị mình ế dài dài.

"Đi, em đưa chị đi gặp bạn của em."

Nói rồi hắn kéo tay Tống Thiên Kiều đi luôn, để lại một mình mẹ Tống giận mà không thể nói gì, cuối cùng ngoài một tiếng thở dài thì không còn gì khác.

Con cháu có phúc của con cháu, cưỡng ép là không có khả năng. Mẹ Tống cũng chỉ tận lực chứ chưa từng thật sự ép buộc bọn họ. Nhìn hai đứa cháu của mình đứng trong đám người đều là nổi bật nhất, tâm bà vẫn là thỏa mãn.

Thôi vậy.

Bà nghĩ xong thì tự đi tìm bạn già của mình chơi. Theo tuổi tác đã lớn, bạn già còn ở bên cạnh của bà không nhiều, nhưng đặc biệt thân thiết.

Lúc này vừa nhìn thấy được người cần tìm, chân còn chưa đi được vài bước đôi mắt bà đã sáng lên.

Đương nhiên lý do không phải là bạn già của bà rồi.