Sau khi chui ra, Hứa Thanh cảnh giác nhìn bốn phía đen nhánh, thân thể nhoáng một cái trực tiếp lao ra, cẩn thận đi lại ở bên trong tòa thành trì đổ nát này.
Loại cẩn thận này, thậm chí vượt qua khỏi trạng thái của hắn khi ở trong chỗ sâu của rừng rậm trong cấm khu. Thật sự là so với chỗ đó, dị thú và quỷ dị bên trong thành trì vào ban đêm, càng hung hiểm hơn.
Cũng may Hứa Thanh hiểu rõ kết cấu của thành trì, cho nên một đường đi thẳng tới mặc dù cũng gặp phải nguy hiểm, nhưng lấy tốc độ cùng sự quen thuộc của bản thân, phần lớn tránh đi được.
Nếu như thật sự không cách nào tránh đi, hắn sẽ dùng thế sét đánh ra tay hóa giải, lần nữa đi xa.
Cứ như vậy, dưới hoàn cảnh dị chất nồng đậm, Hứa Thanh cẩn thận đi về phía trước hơn một canh giờ, lúc sắp tới gần biên giới, hắn chợt nghe thấy nơi xa có tiếng nổ vang.
Thanh âm này, để cho ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ.
Trong đêm tối, hắn như con sói đơn độc, ánh mắt trong thời khắc này trở lên sắc bén, tới gần nơi truyền đến âm thanh, sau một nén nhang, hắn nhìn thấy hai thân ảnh bị 7-8 con dị thú truy kích.
Hai người này chính là trưởng lão Kim Cương tông.
Sau khi Hứa Thanh cùng lão tổ vào thành được một thời gian ngắn, bọn họ mới chạy tới thành trì.
Lúc đến thì đêm đã khuya, cho nên cả hai cũng do dự cân nhắc mãi, bọn họ cũng không lựa chọn vào sâu bên trong, mà ẩn thân chờ đợi ở vùng bên ngoài.
Chỉ là dị thú cùng thứ quỷ dị trong thành trì quá nhiều, mà chỗ bọn họ ẩn thân cũng là nơi tương đối an toàn mà loài chim tìm kiếm được, cho nên khó tránh khỏi gặp phải.
Bởi vì không muốn tạo thành chấn động quá lớn, khiến dị thú bị thu hút tới, cho nên hai người bọn họ có thể tránh liền tránh, thật sự không cách nào tránh đi mới phải ra tay.
Loại hành vi cẩn thận của bọn họ, hơn nữa thực lực cả hai cũng không tầm thường, khiến cho bây giờ coi như là gặp phải tập kích, nhưng vẫn đủ để ứng đối.
Giờ phút này, trong lúc bọn họ chạy nhanh, mắt thấy bọn họ sẽ bỏ qua đám dị thú phía sau lưng, nhưng vào lúc này, một đạo hàn mang trong nháy mắt từ đằng xa lao đến.
Tốc độ cực nhanh, như một mũi tên rời cung trong đêm tối, gào thét lao thẳng đến phía trước trưởng lão Kim Cương tông.
Người này không phải là vị đã giao thủ cùng Hứa Thanh lúc trước, mà là vị đi theo cùng một chỗ với lão tổ Kim Cương tông.
Sắc mặt của gã lập tức biến hóa, hai tay niệm pháp quyết đẩy về phía trước, bốn phía lập tức có hàn băng nổ vang khuếch tán, bản thân gã cũng ngưng kết một lớp phòng hộ, ngăn cản hàn mang lao đến.
Nhưng đạo hàn mang này có uy lực kinh người, lập tức xuyên thấu hàn băng, trực tiếp đâm vào trên lớp phòng hộ của gã.
Trong lúc linh năng chấn động mãnh liệt, lớp phòng hộ của gã xuất hiện dấu vết vỡ vụn, nhưng đúng là vẫn ngăn cản được đạo hàn mang, cũng khiến cho gã thấy rõ thứ tập kích chính mình, là một cái que sắt màu đen!
Một màn này, để cho ánh mắt của vị trưởng lão Kim Cương tông này co rút lại, chợt nghiêng đầu nhìn đồng bạn sau lưng, vừa định có hành động, nhưng vẫn đã chậm.
Trong chớp mắt gã bị tập kích, một đạo hắc ảnh đã từ trong ngõ hẻm bên cạnh, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, nháy mắt tới gần phía sau vị trưởng lão khác.
Bóng đen này là Hứa Thanh. Que sắt phóng ra lúc trước chỉ để che lấp, mục tiêu chân chính mà Hứa Thanh muốn giải quyết đầu tiên chính là vị trung niên bị thương chân trái đã từng giao thủ cùng hắn trước kia.
Tốc độ của Hứa Thanh trong thời khắc này được bộc phát toàn diện, nhanh hơn quá nhiều so với lúc Hải Sơn Quyết tầng sáu, trong lúc phóng nhanh liền dấy lên tiếng gió bén nhọn, trong khoảnh khắc đã đến bên cạnh tên tu sĩ trung niên bị thương.
Tên tu sĩ trung niên này có thương tích bên người, mà bên trong cấm khu nồng đậm dị chất, cho nên không ngừng liên tục lấy ra phi hành phù lên không, cho nên so sánh với đồng bạn của mình, thì bước chân của gã có hơi lảo đảo.
Giờ phút này đối mặt với nguy hiểm, ánh mắt gã trợn to, nội tâm nhấc lên cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt, thân thể chợt lui qua bên phải né tránh, nhưng Hứa Thanh làm sao có thể dể cho gã có cơ hội chứ.
Hứa Thanh áp sát trong chớp mắt, thân thể hắn lập tức nhảy lên, tay phải nắm lại, hung hăng đánh một quyền về phía gã. Vô luận là tốc độ hay là sức mạnh của một quyền này, đều được Hứa Thanh dùng toàn lực.
Giây phút quyền này được đánh ra, hình ảnh dữ tợn của Khôi ở sau lưng trực tiếp được huyễn hóa ra, phát ra tiếng gào thét im lặng chấn nhiếp bát phương, hội tụ vào bên trong nắm đấm của Hứa Thanh.
Khiến cho trong nhát mắt khi quyền này được đánh ra, không khí giống như đều nổ tung, từng trận thanh âm ken két vang lên, dường như ẩn chứa lực lượng trấn áp, kèm với hình ảnh dữ tợn của Khôi, rơi vào trước ngực của tên tu sĩ trung niên.
Màn phòng hộ trước người tên tu sĩ trung niên vỡ vụn, nắm đấm của Hứa Thanh liền như chẻ tre, trực tiếp đấm vào lồng ngực của gã.
Tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang vọng ở bên trong tòa thành trì yên tĩnh. Nương theo tiếng kêu thê lương thảm thiết, tu sĩ trung niên bị thương chân trái điên cuồng phun máu tươi, ngực lõm xuống thật sâu, lục phủ ngũ tạng tại thời khắc này giống như đều đã vỡ vụn, thân ảnh như diều đứt dây không bị khống chế bay ra phía sau.
Nhưng dẫu sao gã cũng là Ngưng Khí tầng chín, giờ phút này thần sắc hoảng sợ nhưng vẫn cưỡng chế thương thế, phù văn phi hành trên đùi phải chợt lập lòe, lực lượng phi hành khuếch tán, khiến cho thân thể đang rơi xuống của gã uốn éo, định bay lên không bỏ chạy.
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hàn mang lần nữa hiện lên, một thanh trường kiếm gào thét bay đến, nháy mắt liền tới gần, trực tiếp cắt vào trên đùi phải của gã.
Máu tươi phun trào, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bát phương, phi hành phù dán trên đùi phải cùng thân thể của gã lập tức chia lìa.
Cũng không đợi người mất đi đùi phải này hạ xuống, Hứa Thanh lần nữa phát lực lao ra, ngay trong một cái chớp mắt, chỗ mặt đất hắn vừa đứng, bị tên còn lại thi pháp tạo thành rất nhiều mũi băng nhọn xuyên thấu đâm tới.
Giao thoa lẫn nhau, Hứa Thanh cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn ra sau lưng, trực tiếp đuổi theo tên tu sĩ trung niên đang rơi xuống từ giữa không trung kia, trong sự tuyệt vọng của gã, tay phải hắn ầm ầm vung ra một quyền. Hư ảnh của Khôi gào thét, dung nhập vào nắm đấm, dữ tợn đánh tới phía tên tu sĩ trung niên.
Trực tiếp chạm vào trên cái trán của người này.
Phịch một tiếng, thân thể tên tu sĩ trung niên này điên cuồng run rẩy, đầu người chợt nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, vỡ đầu nát óc mà bỏ mình! Thi thể bay về phía mặt đất, bị những con dị thú đang đuổi theo bổ nhào lên, phân thây cắn xé.
Thân thể Hứa Thanh không dừng lại chút nào, một tay xé lấy tấm phi hành phù trên cái đùi bị đứt, sau đó liền quay người nhìn một vị trưởng lão Kim Cương tông khác cách đó không xa, giờ phút này sắc mặt của gã trắng bệch, trong mắt còn mang theo sự hoảng sợ.
Sau khi liếm liếm bờ môi, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang như một con sói, nhanh chóng phóng tới phía vị trưởng lão này. Giết!