Quang Âm Chi Ngoại

Chương 114: Thần huyết (1)


Qua một đêm.

Ánh nắng sáng sớm mặc dù không mãnh liệt bằng lúc giữa trưa, nhưng vẫn bá đạo theo cửa sổ chiếu vào giữa phòng.

Cũng mặc kệ ngươi nguyện ý hay là không nguyện ý, chỉ cần ngươi không chọn trốn ở dưới mái hiên, thì nó sẽ không để cho ngươi phản đối mà chiếu xuống trên mặt đất, rồi chiếu vào trên người của ngươi. Dùng độ nóng của nó, đánh thức hết thảy những người đang ngủ say.

Hứa Thanh chậm rãi mở mắt ra.

Nhìn qua tia sáng ngoài cửa sổ, thân thể của hắn tựa như nhận được sự triệu hoán đến từ ánh sáng mặt trời, khí huyết theo đó lưu động, Hứa Thanh đứng lên.

Sau khi hắn hoạt động thân thể một cái liền đẩy cửa phòng ra, cẩn thận nhìn chung quanh, nhoáng một cái đi xa.

Bên trong thành trì, sau khi trời sáng, tất cả liền không còn giống ban đêm nữa. Cửa hàng đồ ăn sáng lần lượt khai trương, rất nhiều cửa hàng khác cũng là như vậy, đoàn người cũng chầm chậm nhiều hơn, vẫn lạnh lùng cùng vội vàng như trước, hình như mỗi người đều đang tồn tại dưới áp lực cực lớn.

Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có thể nghe một chút tiếng đứa trẻ đọc sách được truyền ra từ bên trong bức tường cao, hình như đại biểu cái chủ thành này vẫn còn tồn tại trật tự nhất định.

Hứa Thanh đi lại trên đầu đường, nghĩ tới một loại dược thảo gọi là Song Sinh Hoa mà Bách đại sư đã giới thiệu qua, đó là một loại kỳ thảo có thể cộng sinh giữa sáng và tối, không thể phân cách.

- Có lẽ, đây là thái độ bình thường của thành trì lớn?

Người thiếu niên đang tiếp thu sự vật mới lạ khắp nơi trên đường, so với người trưởng thành còn nhanh hơn.

Điểm này thể hiện rất tốt trên người Hứa Thanh, cũng không lâu lắm, hắn đã tiếp nhận hết thảy mọi thứ nơi đây, ăn bữa sáng đơn giản, cũng đã hỏi được thời gian khảo thí nhập môn.

Đối với việc khảo thí nhập môn, mọi người bên trong thành trì tựa hồ cũng không xa lạ gì.

Sau khi biết được thời gian và vị trí khảo thí mỗi ngày đều là vào buổi trưa, Hứa Thanh liền quan sát bên trong chủ thành Thất Huyết Đồng, đây là thói quen của hắn.



Mà theo quan sát, Hứa Thanh cũng hiểu được một chút đối với kết cấu của cái chủ thành này, chỉ là thời gian quá ngắn, vả lại tòa chủ thành này quá lớn, có thể so với hơn vạn cái doanh địa của thập hoang giả, đồng thời cũng có không ít khu vực thị phi mà đệ tử Thất Huyết Đồng không thể bước vào.

Cho nên trong khoảng thời gian ngắn hắn khó có thể quan sát được toàn bộ.

Nhưng hắn cũng tìm được một cái cửa thành có đường đi thông, sau khi xác định công trình kiến trúc trên đường, Hứa Thanh nhìn sắc trời một chút, đi đến địa điểm khảo thí. Nơi tổ chức khảo thí nhập môn của Thất Huyết Đồng nằm ở phía nam thành, ngay dưới chân sơn mạch Chân Lý .

Càng gần phía nam chính là bảy tòa cự phong của Thất Huyết Đồng, từ xa nhìn lại, có bảy con đường uốn lượn lên núi, giữa đường tràn ngập bóng cây râm mát, trải ra các ngọn núi khác nhau.

Ở bên trong có một cái quảng trường cực lớn, giờ phút này bốn phía quảng trường có màn ánh sáng bao phủ, ngăn cách người bên ngoài, chỉ có người cầm lệnh bài mới có thể bước vào.

Lúc Hứa Thanh đến, chung quanh khu vực quảng trường đã có vài chục người đang chờ đợi, tuổi những người này phần lớn đều mười bảy mười tám tuổi, có người mặc quần áo mộc mạc, có mặc quần áo hoa lệ, có người toàn thân sạch sẽ, cũng có người tràn đầy dơ bẩn.

Bọn họ đều là người cầm lệnh bài, từ các địa phương khác tới tham gia khảo thí.

Trong sân rộng còn có ba người tu sĩ trung niên đang đứng ở nơi đó, chấn động linh năng trên thân mỗi người đều đạt đến trình độ khủng bố, so với lão tổ Kim Cương tông cũng phải mạnh hơn một chút.

Bọn họ vừa đàm tiếu với nhau, vừa chờ đợi thời gian khảo thí bắt đầu, nhưng thi thoảng cũng sẽ chú ý đến trên người đệ tử bốn phía, giống như có cân nhắc ở trong lòng.

Một màn này, làm cho Hứa Thanh càng ngày càng cẩn thận.

Hắn không có sở trường giao thiệp, cho nên lặng lẽ tìm nơi không cách đám người quá xa, cũng không quá gần, đứng ở nơi đó chờ đợi, hắn cũng chú ý tới những người chung quanh tới khảo thí giống mình, phần lớn mọi người đều có được tu vi nhất định.

Nhất là một người thiếu niên mặc trường sam màu lam, gã cầm trong tay một cây quạt, quần áo hoa lệ, đồng thời dung mạo cũng rất tuấn lãng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều hấp dẫn những người khảo thí hội tụ ở bốn phía.

- Phổ cập với mọi người một chút.

- Chủ thành Thất Huyết Đồng chia thành bảy khu, phân thuộc với bảy ngọn núi, mà sở trường của bảy ngọn núi này cũng không giống nhau, bởi vậy đều có đặc điểm riêng của mình.



- Ví dụ như ngọn núi thứ bảy, quản lý khu bến cảng, quyền lực cực lớn, công pháp lại rất đặc biệt, cho nên đệ tử môn hạ đều có chiến lực kinh người, quanh năm đi xa, làm bạn cùng biển cấm.

- Lại ví dụ như ngọn núi thứ nhất, như lợi kiếm của tông môn, phần lớn đều rèn luyện bên trong Hoàng Cấm, cho nên từng người đều là chiến tu vô cùng lãnh khốc, bọn họ rất ít ra biển, phần lớn là lấy cấm khu làm mộ, chém giết trong đó, cũng chết trong đó.

- Hai ngọn núi này là lá cờ trong Thất Huyết Đồng, hàng năm có rất nhiều người muốn bái nhập, nhưng mà hai đỉnh núi này thu đệ tử rất nghiêm khắc, không phải ngươi chọn nó, mà là nó chọn ngươi, người không cầm lệnh bài đặc biệt, không thể vào.

- Về phần những ngọn núi khác, mặc dù cũng cần lệnh bài, nhưng lại là hai bên lựa chọn, hễ là người thông qua khảo thí đều có thể báo danh, trong đó ngọn núi thứ sáu là luyện khí, ngọn núi thứ năm là trận đạo, ngọn núi thứ tư là luyện thú, ngọn núi thứ ba là pháp thuật, ngọn núi thứ hai am hiểu đan đạo.

- Nhưng bất luận bái nhập ngọn núi nào, trước khi trở thành Trúc Cơ, đều không có quyền lợi và tiền lời gì trước Thất Huyết Đồng, sinh tồn cũng rất tàn khốc, trừ phi ngươi là đám người hạch tâm có được lệnh bài... 

Về phần tàn khốc như thế nào, đợi thông qua khảo thí, chính các ngươi tự cảm nhận đi.

Thiếu niên tươi cười giới thiệu cho những người tới khảo thí bốn phía, đồng thời cũng đang quan sát bọn họ, mà Hứa Thanh cách đó không xa, sau khi nghe đến mấy cái này, lập tức lưu ý đến mấy câu quyền lợi tiền lời cùng sự tàn khốc ở Thất Huyết Đồng trong lời nói của đối phương, cái phía trước hắn có thể hiểu được qua ý tứ của mặt chữ, nhưng cái phía sau hắn có chút không hiểu, tràn đầy nghi ngờ trong lòng, nhưng giờ phút này không phải là thời điểm suy tư những thứ này.

Hắn bây giờ cần phân tích xem vào ngọn núi nào thì thích hợp với mình.

- Ta khá quen thuộc với cấm khu...

Hứa Thanh cảm thấy ngọn núi thứ nhất rất thích hợp với mình, nhưng cũng không biết lệnh bài của mình có đủ tư cách hay không.

Ngay khi hắn trầm ngâm, trên bảy ngọn núi ở xa, có tiếng chuông vang vọng. Ba người tu sĩ trung niên trong quảng trường không hề đàm tiếu nữa, mà bắt đầu nghiêm nghị lên.

Một người ở giữa, nhìn lướt qua hơn mười người tới khảo thí bên ngoài, nhàn nhạt mở miệng.

- Yên lặng!

Lời này vừa nói ra, thanh âm rõ ràng không lớn, nhưng lúc rơi vào trong tai mọi người lại tựa như tiếng sấm nổ vang.