Quang Âm Chi Ngoại

Chương 126: Dùng biển tu luyện (2)


Ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, bỏ qua con dao găm trên tay đối phương, tay phải duỗi ra với tốc độ nhanh hơn, một phát bắt được cánh tay kẻ đâm tới, theo sức mạnh luyện thể trong cơ thể bộc phát, giật mạnh một vòng, lập tức liền khiến thân thể của tu sĩ vọt tới trực tiếp xoay tròn.

Trong lúc người này hoảng sợ cùng không cách nào tin, thân thể của gã bị Hứa Thanh trực tiếp đập vào trên boong thuyền. Oanh một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, trong thân thể người này đột nhiên chui ra một cái xúc tu có máu thịt, mang theo dịch nhờn nhanh chóng lao tới phía Hứa Thanh, khí tức ẩn chứa trong đó đã vượt qua Ngưng Khí tầng năm, đạt đến tầng sáu.

Hứa Thanh mặt không cảm xúc, hư ảnh của Khôi ở phía sau bỗng nhiên lộ ra, trực tiếp trấn áp. 

Oanh một tiếng, cái xúc tu kia lập tức tê liệt, tan vỡ ra. Đã mất đi xúc tu, tên tu sĩ này phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, còn muốn vùng vẫy, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tay trái Hứa Thanh cầm một con dao găm, đặt vào trên cổ người này. 

Dao găm rất lạnh, cắt rách một lớp da, chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể cắt đứt yết hầu.

Một màn này, để cho thân thể tên tu sĩ này chấn động, ánh mắt nhìn Hứa Thanh lộ ra sự sợ hãi.

- Tại sao ngươi phải che giấu bản thân? Còn cái xúc tu vừa nãy trên người ngươi là cái gì?

Hứa Thanh lạnh lùng nhìn tu sĩ trước mắt, đặt ra câu hỏi.

- Đây là cánh tay ta cấy ghép từ trên người hải chương (bạch tuộc biển), có thể gia tăng chiến lực của ta, cũng có thể giúp cho ta giấu kín khí tức của mình vào trong biển, bên trong tông môn có rất nhiều người đều làm như vậy, vị sư đệ này, ta có thể nghĩ biện pháp để bù đắp lần ra tay này, ta cũng bởi vì điểm cống hiến không đủ, nhưng ta chỉ cần nhận một cái nhiệm vụ, ngày mai...

Ngay khi tu sĩ đang vội vã mở miệng, nhưng không đợi gã nói xong, con dao găm trong tay Hứa Thanh chợt cứa một cái.

Ánh mắt của tên tu sĩ này lập tức trợn to, không đợi tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đã bị Hứa Thanh một tay đặt vào trên miệng, toàn thân run rẩy, máu tươi trong cổ gã phun ra, khiến cho cả Pháp Chu bị nhuộm hồng cả một mảnh. Mấy thời gian hô hấp sau, thân thể của gã không nhúc nhích nữa.

Hứa Thanh nhìn quanh Pháp Chu trở nên dơ bẩn, nhíu mày, lấy ra Hủy Thi Tán rắc khắp nơi, cho đến khi thi thể hóa thành máu loãng, bốn phía cũng không có bất luận đệ tử nào của ngọn núi thứ bảy xuất hiện.

Hình như mọi người cũng đã tập mãi thành thói quen đối với chuyện thế này.



Giờ phút này có gió biển thổi vào, mang theo mùi tanh của biển cùng mùi máu tanh, tràn ngập ở bốn phía quanh Hứa Thanh, hắn nhặt lên túi của đối phương, bên trong trống không, không có vật phẩm gì đáng giá.

- Người này để mắt tới ta, là bởi vì ta có Pháp Chu.

Hứa Thanh nghĩ tới lời nói ban ngày của người tu sĩ mặt tròn, mỗi tháng đều có đệ tử không hiểu vì sao mất tích.

Vì vậy hắn sờ lên que sắt sắc bén của mình, lãnh mang trong ánh mắt lóe lên, sau đó lấy ra hộp gấm mà mình cầm về, mở ra, tìm được ngọc giản giới thiệu về con thuyền ở bên trong, cẩn thận đọc. 

Sau một hồi khá lâu, Hứa Thanh chậm rãi bỏ khối ngọc giản xuống, cúi đầu nhìn chiếc thuyền này, mắt lộ ra kỳ mang.

- Chiếc thuyền này... Rất kinh người.

Trong lúc thì thào, Hứa Thanh giơ tay phải lên, vỗ vào boong thuyền bên người, linh năng tràn ngập trong cơ thể hắn, dựa theo phương pháp trong ngọc giản, hóa linh năng của bản thân thành một khối ấn ký, khắc ở trên thuyền. Toàn bộ chiếc thuyền chấn động, giống như trang bị nào đó được kích phát mở ra, phát ra thanh âm ông ông rất nhỏ.

Hứa Thanh lập tức cắn nát ngón tay, nặn ra một giọt máu tươi, rất nghiêm túc vẽ ra một cái phù văn đơn giản ở trên boong thuyền, theo phù văn vẽ ra, toàn bộ chiếc thuyền ầm ầm chấn động, một cỗ liên hệ tối tăm nháy mắt hiện ra bên trong tâm thần của Hứa Thanh.

Đây là phương pháp nhận chủ chiếc thuyền được ghi chép bên trong ngọc giản.

Giờ phút này, sau khi làm xong tất cả, Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được mình cùng chiếc thuyền này dường như đã hòa thành một thể.

Theo tâm thần hắn khẽ động, một màn hào quang phòng hộ lập tức từ trên thuyền hiện ra, sau đó bao phủ toàn bộ thân tàu, Hứa Thanh rốt cuộc cảm nhận được một cỗ cảm giác an toàn.

Vì vậy hắn cúi đầu, tiếp tục xem xét ngọc giản giới thiệu về con thuyền, lặp lại nhiều lần nội dung bên trong vào trong ký ức, khiến cho nó một mực khắc sâu vào trong đáy lòng. Con thuyền của Thất Huyết Đồng, đích xác ẩn chứa tính chất phát triển cực cao. Đệ tử có thể dựa theo nhu cầu của mình, không ngừng cường hóa vào bốn điểm tốc độ, phòng thủ, công kích cùng với đặc thù.

Có thể cường hóa một cái, cũng có thể cường hóa toàn diện, cái này phải xem tài nguyên và trình độ cùng sự yêu thích của bản thân.