- Ngươi không nên cả ngày nghiêm mặt như vậy, ở trong này, ngươi phải học được hai kiểu khuôn mặt, nói cách khác, ngươi sống không lâu.
Đội trưởng đội 6 nhìn Hứa Thanh.
Hứa Thanh trầm mặc, suy tư một chút, cảm thấy lời này cũng có chút đạo lý, vì vậy cố gắng điều chỉnh toàn bộ khuôn mặt của mình, nhưng trải qua bảy năm, khiến cho hắn rất khó hoàn toàn cải biến trong khoảng thời gian ngắn.
- Được rồi, ngươi chậm rãi điều chỉnh đi.
Đội trưởng đội 6 bất đắc dĩ cười cười, y cảm thấy mình chiêu mộ được một tên quái thai rồi, vì vậy mua mấy quả táo ở bên cạnh, nhưng không cho Hứa Thanh quả nào.
Hứa Thanh nhìn, cũng mua 2 quả.
- Nói một chút về chức trách về Bộ Hung ti của ngọn núi thứ bảy chúng ta nhé, Bộ Hung ti của ngọn núi thứ bảy cũng chỉ làm một chuyện, đó chính là giết người.
Trong lúc nói lời này, đội trưởng đội 6 thấy ven đường có một kẻ lang thang.
Tùy ý ném 2 linh tệ đi qua, kẻ lang thang kia rất là cảm kích.
Hứa Thanh ngắm nhìn kẻ lang thang kia, đối phương không phải tu sĩ, vì vậy đáy lòng dư vị chính là lời nói của đội trưởng, hỏi một câu.
- Giết hung đồ?
Đội trưởng đội 6 gặm một quả táo, rặc rặc nuốt xuống, biểu cảm hương vị rất là ngọt ngào, tùy ý mở miệng.
- Bảo hộ bình dân không bị đệ tử cùng với thế lực ác xâm phạm, khiến cho bọn họ ở bên trong thành cố gắng được lợi, sau đó giao nạp phí lưu lại, bảo vệ trị an cơ bản, đây là chuyện cần làm của Tuần Tra ti, nhưng khi bọn họ gặp phải sự tình không thể xử lý được, ví dụ như đối mặt với hạng người liều mạng vượt biên cùng với hạng người hung tàn, liền cần Bộ Hung ti chúng ta ra tay.
- Cho nên thứ Bộ Hung ti chúng ta đối mặt, đều là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, hao tổn cực lớn, lúc trước khi ngươi tới, đội 6 đã thay đổi không biết bao nhiêu người, có rất nhiều người làm nhiệm vụ bị chết, có rất nhiều bị người bí mật tiêu diệt, cho nên tiếp đến ngươi phải cẩn thận.
- Nhưng Bộ Hung ti chúng ta cũng có phúc lợi, đó chính là đãi ngộ không tệ, vả lại là ngành duy nhất có thể bắt tội phạm truy nã đổi tiền.
Nói xong, đội trưởng lại cắn một miếng táo.
Hứa Thanh nhìn một chút quả táo trong tay, trầm mặc một lát, rất nghiêm túc hỏi một câu.
- Sau khi giết xong đối phương, vật phẩm thuộc về ai?
- Hả?
Đội trưởng đội 6 quay lại, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Hứa Thanh vài lần, trên mặt lộ ra một nụ cười.
- Có chút ý tứ, ngươi là người mới đầu tiên sau khi nghe giới thiệu của ta, liền hỏi ra một câu như vậy.
Như vậy ta cũng sẽ nói thêm vài lời với ngươi, hạng người hung tàn cùng người vong mệnh, sau khi ngươi một mình giết được, chiến lợi phẩm chính là của ngươi, nếu mọi người cùng nhau động thủ, dĩ nhiên là phải phân phối.
- Mặt khác, ở bên trong thành chủ, có một số người ngươi nhìn thấy, tốt nhất nên tránh đi, bọn họ không thể gây.
Đội trưởng đội 6 nói xong, một ngón tay chỉ về đầu đường xa xa, chỗ đó có một người thanh niên mặc đạo bào màu tím nhạt, đang ngạo nghễ đi qua đám người, bước vào một cái cửa hàng, chủ cửa hàng cung kính đi ra ngoài nghênh đón. Mọi người chung quanh thấy đạo bào trên người gã đều xuất hiện thần sắc kính sợ, nhao nhao cúi đầu, ngay cả một chút đệ tử tuần tra cũng đều như vậy.
Dường như khi người này xuất hiện, như là thần tử đi vào phàm trần, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đôi mắt Hứa Thanh ngưng tụ.
- Ngươi phải nhớ kỹ, bên trong chủ thành Thất Huyết Đồng, người mặc đạo bào tối màu, cùng với loại mặt đạo bào nhạt màu này, đều không thể trêu chọc, người phía trước...
Là tiền bối Trúc Cơ trên núi, ngươi cũng không cách nào chọc đến, mà người sau, là đệ tử hạch tâm của tông môn có thể cư trú ở trên núi, bọn họ a, cũng không phải có tu vi Trúc Cơ, nhưng số mạng tốt.
- Chúng ta chết một trăm, cũng không phải là chuyện lớn, mà những tên đệ tử hạch tâm có số mạng tốt này chết một người, chính là chuyện lớn.
Hứa Thanh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về bảy ngọn núi Thất Huyết Đồng phía xa xa.
- Hâm mộ đi, sống cho tốt, tu luyện thật tốt, một khắc ngươi tấn thăng Trúc Cơ, những tên đệ tử hạch tâm này trông thấy ngươi, cũng phải cúi đầu.
Đội trưởng đội 6 gặm quả táo, thần sắc như thường.
- Mặt khác, ta lại nhắc ngươi một chút, nhìn mặt ngoài thì trong tông môn không cho phép những đệ tử mặc áo bào xám chúng ta tự giết lẫn nhau, nhưng cũng chỉ là nhìn mặt ngoài mà thôi.
Cho nên ngươi phải học được cách xử lý thi thể, tốt nhất là lấy điểm cống hiến cùng linh thạch của đối phương, sau đó để cho đối phương bị trận pháp khu trừ...
Đội trưởng đội 6 ho khan một tiếng, hất hàm qua một bên đầu đường.
- Tựa như vị này.
Hứa Thanh nhìn theo phía đội trưởng chỉ, nhìn thấy một người thanh niên mặc áo bào xám, thanh niên này đang hấp hối, khắp người toàn là tổn thương, giờ phút này trong mắt mang theo oán độc cùng bi phẫn.
Chỉ là miệng của gã bị đánh nát rồi, tứ chi cũng đứt gãy, một câu cũng không nói nên lời, càng không cách nào di động, con số trên lệnh bài thân phận ở trên ngực đã trở về số không.
Rất nhanh, Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy, thanh niên này vượt qua thời hạn rời khỏi, từ trên bầu trời hạ xuống một đạo ánh sáng màu đen, thân ảnh kia kịch liệt run rẩy, hình thần câu diệt, hóa thành tro bụi.
Sinh cơ giống bị rút đi, dung nhập hư vô, biến mất không thấy gì nữa.
Một màn này, để cho ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, mà người đi đường bốn phía cũng như đã tập mãi thành thói quen rồi, không cả thèm liếc mắt nhìn một cái, vẫn lạnh lùng vội vàng đi lại như trước.
- Vị này lúc trước đã rất nhiều lần tàn sát tranh đoạt với đồng môn, bây giờ bị người giết chết, cũng là bình thường.
Đội trưởng nở nụ cười, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn cách đó không xa.
Hứa Thanh một bên cũng gần như là đồng thời quay đầu cùng y, nhìn qua con phố nhỏ cách đó không xa, chỗ đó có chấn động khác thường. Chỗ bọn họ, coi như là phố xá sầm uất, nhưng hết lần này tới lần khác góc phố nhỏ này rất là âm u, vô cùng không hợp với bốn phía, người trên đường cũng phần lớn tránh nơi đó đi.