Sau một lúc lâu, hắn quay người quay về khoang thuyền, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện.
Thời gian trôi qua.
Sau ngày sinh nhật, sinh hoạt Hứa Thanh đã đi vào quỹ đạo, trong mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày ngoại trừ ra ngoài tuần tra, thì chính là luyện đan cùng tu hành.
Tuy rằng tu luyện Hóa Hải Kinh cần dùng linh thạch để gia trì, nhưng tốc độ tu luyện của hắn vẫn dần dần chậm lại, bây giờ cũng chỉ mới vừa đột phá từ tầng thứ sáu đến tầng thứ bảy.
Càng về sau, tu hành lại càng chậm chạp, nhưng đây chỉ là nói tương đối mà thôi, trên thực tế, nếu so sánh cùng những người khác, tốc độ tu luyện của Hứa Thanh đã cực kỳ kinh người.
Đồng thời, sau khi Hóa Hải Kinh đạt đến tầng thứ bảy, Hứa Thanh có thể cảm thấy chiến lực của mình bây giờ với trước kia rõ ràng như là thiên với địa vậy, hắn hôm nay có mười phần nắm chắc, trong vòng ba mươi hơi thở liền trực tiếp chém giết chính mình khi chưa tới Thất Huyết Đồng.
Mặc dù so sánh với lão tổ Kim Cương tông thì vẫn có chênh lệch, nhưng Hứa Thanh cũng có nắm chắc đánh nhau chính diện với lão một chút.
- Đợi ta mạnh thêm một chút, liền đi giết chết lão tổ Kim Cương tông.
Không giết lão tổ Kim Cương tông, đáy lòng Hứa Thanh liền như có kim đâm, thủy chung cảm thấy bất an, hắn cảm giác mặc dù đối phương e sợ quy tắc của Thất Huyết Đồng, không thể đích thân ra tay đối phó với mình, nhưng mượn đao giết người thì không thể tránh được, cho nên mình nhất định phải nắm chắc tăng tu vi lên, diệt trừ đi cái uy hiếp này.
Mặt khác, Hứa Thanh cũng đã nghiên cứu cũng cực kỳ thấu triệt Pháp Chu, phân tích toàn bộ nội dung bên trong của ngọc giản, sau khi hiểu rõ ràng, trình độ khống chế của hắn đối với Pháp Chu cũng trở nên cực kỳ linh hoạt.
Về mục tiêu, hắn cũng đã có quyết định, lựa chọn sự kiên cố!
Hắn muốn bắt tay từ tăng mạnh thuộc tính kiên cố, tăng lên đẳng cấp của Pháp Chu, sở dĩ như vậy, một mặt là khi tăng phòng hộ lên, con thuyền chắc chắn không dễ dàng hư hỏng, mà không hư hỏng, liền không cần sửa chữa khôi phục lại, giảm bớt tiêu hao.
Một phương diện khác, thì ở trong nơi tràn đầy nguy cơ như chủ thành Thất Huyết Đồng, Pháp Chu là chỗ an toàn duy nhất của Hứa Thanh, hắn cần một chỗ như vậy để tới tu luyện, nghỉ ngơi, cùng với luyện đan.
Cho nên, chỗ như thế, nhất định phải được bảo vệ đầy đủ. Đồng thời, trong phương diện đan dược, những ngày này Hứa Thanh đã luyện chế ra không ít Bạch Đan, cũng ra không ít hắc đan.
Hắn dựa theo phương pháp đã từng chế tạo, chẳng những luyện chế ra hắc đan, càng luyện chế ra rất nhiều phấn độc từng dừng.
Mà mỗi một lần luyện đan, Hứa Thanh cũng đều cực kỳ chuyên chú, dược lý thảo dược, là kỹ năng sinh tồn mà lúc trước hắn rất nghiêm túc mới học được, hắn rất quý trọng sở học của mình, đã sớm khắc chúng vào bên trong thực chất.
Về phần thảo dược còn lại sau mỗi lần luyện chế cũng đều bị hắn cẩn thận phân loại đặt ở trong khoang thuyền, việc này khiến cho bên trong mui buồm màu đen của hắn có vô số các ô vuông, bên trong chất đầy các loại dược thảo.
Trong đó có cả độc đan và phấn độc, bởi vì ở bên trong chủ thành có quá nhiều người, không tiện để hắn thử nghiệm độc dược, cho nên Hứa Thanh chưa luyện ra được độc dược nào mới, nhưng hắn vẫn tích lũy lại không ít tài liệu.
Hắn dự định tìm một cơ hội ra ngoài, tìm một chỗ bí ẩn luyện chế hết bọn chúng.
Mà liên tục vài ngày đi làm công việc của Bộ Hung ti, khiến cho hắn cũng đã dần dần quen thuộc với công việc này, mấy ngày nay toàn bộ Bộ Hung ti vẫn còn đang tìm tòi cứ điểm của Dạ Cưu, mỗi ngày đều có rất nhiều manh mối do người khác báo cáo.
Hứa Thanh có thể cảm nhận được, thời điểm bên trong ti vung ra tấm lưới không còn xa nữa. Hôm nay, vốn không phải ca trực ban đêm của hắn, nhưng Hứa Thanh lựa chọn chủ động tiến cử, thay cho người khác.
Chức trách của Bộ Hung ti cũng bao hàm tuần tra ban đêm, mỗi người đệ tử đều có phiên, chỉ là mỗi khi trực ban đêm, tất cả mọi người đều gặp cảnh giác đến mức tận cùng.
Vì vậy, khi sắc trời bên ngoài dần dần tối đi, Hứa Thanh sửa sang lại một chút quần áo, đặt phấn độc ở trong túi tay áo, lại thu xếp dao găm cùng que sắt, sau đó đi ra Pháp Chu.
Mặt trời bên ngoài đã sắp biến mất, hoàng hôn sắp tản đi, lúc bầu trời trở nên tối tăm thì đại địa cũng mất đi tia sáng, từng giọt nước mưa chậm rãi tung bay trên chủ thành.
Thân ảnh Hứa Thanh đứng trong bóng tối, ở bên trong nước mưa, cả người giống như hòa hợp vào một chỗ cùng với bóng đêm, lao nhanh về phía trước.
Giờ phút này có gió thổi tới, thổi qua trường bào trên người Hứa Thanh, rào rào rung động, cơn gió này lạnh buốt, hít một hơi, liền khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái.
Cơn gió cũng xua tán cái nóng trong thành, nhưng lại không xua tan hết một mùi đặc biệt khác trong không khí.
Theo hắn bay nhanh, chiếc giày sạch sẽ giẫm những viên đá xanh tung bay nước mưa, liên tiếp phát ra tiếng tạch tạch dồn dập, từ xa nhìn lại, hình như mỗi một bước hắn phóng ra, nước đọng trên mặt đất đều rung động giống như đóa hoa, giống như Bộ Bộ Sinh Liên (mỗi bước đều hóa hoa sen).
Rất nhanh, sắc trời hoàn toàn đen nhánh, nước mưa càng lớn hơn, thân ảnh Hứa Thanh nhanh chóng lướt qua từng con phố nhỏ, từng gian cửa hàng đã đóng, tránh đi một chút hiện trường giết chóc, cho đến nửa đêm, hắn đi tới đường Bản Tuyền.
Nhìn qua khách sạn đang mở cửa ở xa, bên trong nước mưa, Hứa Thanh đứng ở trong góc dưới một mái hiên, lặng lẽ chờ đợi. Mật thám của hắn nhiều ngày trước đã từng nói tới một tên tội phạm truy nã, tên là Thanh Vân Tử.
Trên ngọc giản truy nã đánh dấu, người này xuất thân từ tiểu tông phụ thuộc vào Thanh Vân tông ở Tử Thổ, Ngưng Khí tầng chín, lòng dạ độc ác, háo sắc như mệnh, khi còn ở trong tông môn, đã hành hạ đến chết mấy nữ đồng coi cửa, một đường chạy trốn khỏi đuổi giết còn giết nhiều thôn xóm, gian dâm cướp bóc.
Nhưng Hứa Thanh không có định đi bắt gã, bởi vì hắn không có thù gì với người này.
Ở trong loạn thế tàn khốc, mỗi người đều có cách sống của mình, Hứa Thanh không quản được nhiều như vậy.
Nhưng đối phương làm sai một chuyện. Mật thám của Hứa Thanh vốn nên xuất hiện vào hai ngày trước, hai người đã ước định gặp nhau lần thứ hai ở con phố xá sầm uất, tới tìm hắn giải độc, nhưng thẳng đến ngày hôm nay, vẫn không thấy nàng hiện thân.
Cho nên lúc ban ngày Hứa Thanh đã đi tìm. Gió tuy lớn, nhưng không tản hết được mùi vị đặc biệt của phấn độc bôi trên linh tệ, vì vậy Hứa Thanh rất dễ dàng đã tìm được trụ sở của nàng kia, cũng nhìn thấy dấu vết đánh nhau trong đó, nhìn theo dấu vết của phấn độc, hắn đã tìm đến chỗ khách sạn này. Đợi đến trưa, hắn đã nhìn thấy người nhiễm nồng đậm mùi phấn độc đi vào trong khách sạn.
Hình dáng của đối phương, nhất trí với hình dáng trên ngọc giản truy nã, là Thanh Vân Tử.
Cho nên, hôm nay Hứa Thanh đã đổi ca đêm với người khác, đến thẳng nơi này, lặng lẽ chờ đợi. Mật thám của mình, tất nhiên mình phải phụ trách.