Quang Âm Chi Ngoại

Chương 143: Bóng ảnh cô độc trong đêm mưa (2)


Độc dược cũng là như thế, còn có cái bóng của hắn, giờ phút này đã im hơi lặng tiếng, trong khi không thể nhận ra đã lan tràn đến bên trong khách sạn, đi đến dưới chân lão nhân quỷ dị.

Nhất là trên đỉnh đầu của hắn, trong khi những giọt nước vờn quanh, có một hư ảnh một thanh trường đao như ẩn như hiện, dường như ẩn chứa uy áp mênh mông, bây giờ đang bị áp súc, nhưng tùy thời có thể giống như Thiên Đao chém rụng đại địa.

Hứa Thanh nheo mắt lại, nhìn lão nhân trước mắt này, cũng không bị những cái xúc tu và cái trán sắp vỡ ra chấn nhiếp, hắn biết rõ đối phương rất mạnh, nhưng hắn có biện pháp toàn thân trở ra, vì vậy thần sắc bình tĩnh, rất nghiêm túc mở miệng.

- Gã vẫn chưa có bước vào, không tính phá hỏng quy củ.

Đôi mắt của lão nhân nhấp nháy u mang, sau khi nhìn chằm chằm Hứa Thanh một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười.

- Ngươi nói có đạo lý.

Nụ cười vừa ra, trong lúc lời nói vang ra, toàn bộ khí tức khóa chặt trên người Hứa Thanh trong nháy mắt tan biến, con mãng xà trong khách sạn cũng lùi về trên xà nhà, những con rết trên mặt đất cũng phát ra tiếng sàn sạt bò vào trong lòng đất. 

Còn có những cái dây thừng kia cũng dần mơ hồ, rất nhanh liền không thấy bóng dáng, về phần bản thân lão giả, hai xúc tu và khe hở trên trán đã toàn bộ tiêu tán, lại hóa thành lão nhân có dung mạo xấu xí, cầm lấy tẩu thuốc, hút một hơi.

- Bán thi thể không?

Hứa Thanh lắc đầu, một phát bắt được tóc Thanh Vân Tử, trong khi đối phương run rẩy, nhàn nhạt mở miệng.

- Nữ tử ngươi bắt hai ngày trước, bây giờ đâu rồi?

Tóc tai Thanh Vân Tử tán loạn, vẻ mặt tràn đầy máu tươi, cực kỳ chật vật.

Gã bây giờ đang run rẩy, nhưng giống như vẫn mạnh miệng, nhổ ngụm máu về phía Hứa Thanh, nhưng bị Hứa Thanh dùng một tay đè đầu xuống mặt đất, rất nghiêm túc cọ xát.

Tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương, Hứa Thanh giơ tay lên đặt vào trên cánh tay phải của Thanh Vân Tử, bóp nát toàn bộ xương cốt của đối phương, sau đó lại đổi cánh tay kia, loại đau đớn kịch liệt này làm cho Thanh Vân Tử run rẩy, không thể kêu thành tiếng.

Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, cẩn thận kiểm tra một chút, lại dùng một quyền đánh vào đan điền Thanh Vân Tử, phá hủy tu vi của gã, sau khi xác định đối phương không còn sự uy hiếp, hắn đứng người lên, thu hồi dao găm cùng que sắt màu đen, một tay cầm lấy chân Thanh Vân Tử, kéo gã đi thẳng về phía trước.



Máu thịt ma sát cùng mặt đất, cho dù có nước mưa giảm sốc, nhưng loại cảm giác da thịt chậm rãi vỡ vụn và bị mài đứt khiến cho tiếng kêu thảm thiết của Thanh Vân Tử càng thêm bén nhọn.

Theo Hứa Thanh đi về phía trước, tiếng kêu thảm thiết này cũng liên tục không ngừng, trên mặt đất cũng chậm rãi xuất hiện một vết máu, tuy rất nhanh liền bị nước mưa xóa mất, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết như trước.

Một màn này, để cho đôi mắt của lão đầu trong khách sạn hung hăng co rụt lại, lão nhìn vào bóng dáng thiếu niên đi xa trong đêm mưa, nghe tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người của Thanh Vân Tử khi bị kéo đi, sau một lúc lâu, thì thào nói nhỏ.

- Tiểu tử này thật ngoan độc...

Cứ như vậy, Thanh Vân Tử kêu thảm thiết, kéo dài một đường, toàn bộ người đi lại trên đường trong đêm tối, sau khi thấy một màn như vậy, tâm thần đều nhao nhao chấn động, khắc thật sâu ấn tượng đối với bóng dáng của người thiếu niên với khuôn mặt không cảm xúc kia.

Coi như là đệ tử tuần tra, cũng có một vài người sau khi nghe thấy tiếng kêu chạy đến, nhưng sau khi thấy, nhận ra thân phận Thanh Vân Tử, thần sắc nhao nhao biến hóa, nhìn Hứa Thanh.

Có thể chém giết Ngưng Khí tầng chín, tuy chỉ là tạp tu của tông môn nhỏ, nhưng đối phương bị bắt sống lại bị hành hạ đến mức này, đã có thể thấy được chiến lực cùng tàn nhẫn của hắn, người như vậy, không người nào nguyện ý trêu chọc.

Một trận chiến này, khiến cho Hứa Thanh đã có một chút uy danh ở bên trong chủ thành.

Mà sự ương ngạnh của Thanh Vân Tử cũng chỉ giữ vững được một lúc, sau đó thì đánh mất toàn bộ, trước khi thần trí hôn mê, gã đã nói cho Hứa Thanh một cái địa điểm, cũng nói cho Hứa Thanh bí mật về người mật thám của hắn.

Trên thực tế thì cái người mật thám kia chính là tai mắt mà Thanh Vân Tử nuôi dưỡng, gã cũng không biết đối phương đã thông báo manh mối của mình cho Hứa Thanh, nhưng gã có một thói quen, đó là sau khi dùng bất kỳ một cái tai mắt nào, sau một thời gian ngắn sẽ phế bỏ.

Lần này, chỉ đơn giản là đến phiên người tai mắt kia mà thôi.

Hứa Thanh dựa theo địa điểm mà Thanh Vân Tử cung cấp, sau khi đi tới, hắn cẩn thận kiểm tra và xác định không có mai phục, mới chính thức bước vào, cuối cùng nhìn thấy mật thám đang hấp hối ở trong một cái địa lao kín mít hỗn tạp vô số khí tức tanh tưởi.

Tuy linh tệ đã mất, mùi phấn độc lưu lại trên người cũng bị lẫn lộn với các mùi khác, vả lại chỗ này còn là một nơi bị bịt kín, cho nên Hứa Thanh mới không có tìm được nàng.

Nhưng nàng vẫn chưa chết, bên người đều là thi thể hư thối, nam có nữ có.

Những người này đều có kiểu chết cực kỳ thê thảm, hiển nhiên khi còn sống đã bị hành hạ rất tàn nhẫn, vả lại trên mặt đất hình như còn vẽ một cái trận pháp, dường như bọn họ tử vong là để hoàn thành nghi thức nào đó.



Hứa Thanh đến, khiến cho người mật thám đang suy yếu này mở mắt ra, lúc nàng nhìn thấy Thanh Vân Tử đang hôn mê ở bên cạnh, không biết lấy ra khí lực từ nơi nào tới, cả người trở lên điên cuồng, không để ý Hứa Thanh ở một bên, giống như dã thú nhào tới cắn xé, cứng rắn khiến cho Thanh Vân Tử đang trong hôn mê cũng phải tỉnh lại, kêu lên một tiếng thảm thiết thê lương, sau đó nàng từng cái từng cái một cắn vào trên cổ Thanh Vân Tử.

Cho đến khi Thanh Vân Tử máu thịt mơ hồ, thân thể run rẩy một cái rồi chết đi.

Nàng đứng ở chỗ đó, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn Hứa Thanh mặt không cảm xúc đứng ở một bên.

Trong mắt của nàng, Hứa Thanh một thân áo bào xám, dáng người cao ngất, dung nhan tuấn lãng toát ra để cho nàng khó có thể nắm lấy, khí tức lãnh khốc toả ra từ trên người càng làm cho nàng có chút không thở nổi.

Vì vậy sự điên cuồng trên mặt nàng chậm rãi bị áp chế lại, sau đó biến thành bình tĩnh, dưới ánh mắt của Hứa Thanh, dần dần lộ ra sự nhu thuận, thân thể run rẩy theo bản năng, giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng lục lọi ở trên người.

Nàng cuối cùng cũng tìm được một khối ngọc giản, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, từ từ quỳ xuống, giống như thuần phục, nâng hai tay đưa cho Hứa Thanh.

Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản, bên trong ghi chép một cái tà trận, miêu tả phù hợp với cái tà trận ở đây, sau khi mở ra sẽ có lực lượng không thể tưởng tượng nổi phủ xuống.

Nhưng điều kiện mở trận pháp này ra cần cảm xúc của sinh vật, cần cực hạn của các loại cảm xúc hỉ nộ ái ố.

Hứa Thanh lặng lẽ nhìn khung cảnh thê thảm ở trong nhà giam, hắn im lặng thật lâu, trước khi kéo thi thể Thanh Vân Tử rời khỏi, thanh âm của hắn liền vang vọng ở trong tai của nàng mật thám.

- Về sau phải chăm chỉ làm mật thám của ta.

Theo tiếng nói truyền đến, lại là một khối linh tệ cùng với một viên giải dược bay đến. Nữ tử cầm lấy linh tệ cùng giải dược, kinh ngạc nhìn Hứa Thanh đi xa, bóng lưng kia in vào trong ánh mắt của nàng, rồi dần dần khắc sâu vào trong linh hồn, cúi đầu hô vâng.

Bên ngoài giờ phút này đã cách bình minh không xa, Hứa Thanh lấy ra một cái dù đen, kéo lấy thi thể tàn tạ của Thanh Vân Tử, lặng lẽ đi tới đầu đường.

Trên trời chồng chất những đám mây, giống như biểu hiện ra tâm tình của hắn, cho đến khi hắn đưa thi thể Thanh Vân Tử về bên trong ti, sau đó rời đi trong sự giật mình của đám đồng liêu.

Hứa Thanh nhìn bình mình trên bầu trời, nhìn xa hơn tới chỗ khuôn mặt của Thần Linh, trong ánh mắt lộ ra tia cứng cỏi.

- Ở trong loạn thế tàn khốc, chỉ có trở lên cường đại hơn, mới có thể tránh khỏi... không bị trở thành thịt cá dưới dao thớt của người khác !