Điều tra một vòng, Hứa Thanh cúi đầu nhặt lên cái túi nhuốm máu của người tu sĩ trung niên, lại rải Hủy Thi Tán vào trên thi thể gã, trong nước mưa, máu thịt thi thể tan vỡ, hóa thành máu loãng, hòa hợp lại với nước mưa trên mặt đất.
Làm xong những thứ này, Hứa Thanh trở lại Pháp Chu, khoanh chân ngồi trong khoang thuyền, hắn mở ra cái túi của đối phương, sau khi quét qua liền nhăn mày lại, trong cái túi này ngoại trừ một chút đồ vật lẫn lộn, không hề có linh thạch cùng với tài nguyên tu hành.
Pháp Chu cũng không có, chỉ có một khối ngọc giản huyết sắc cùng với lệnh bài thân phận, nhưng theo người này tử vong, lệnh bài thân phận đã mất đi ánh sáng, Hứa Thanh cũng không nhìn thấy trong đó cụ thể có bao nhiêu điểm cống hiến, cũng không cách nào dời đi. Vật này, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể chủ động dời đi.
- Vật phẩm của gã, chắc chắn đã đặt ở một vị trí khác...
Hứa Thanh thầm than, lúc trước hắn ra tay theo thói quen lấy giết chóc là chủ yếu, rất khó để cho đối phương dời điểm cống hiến qua bên mình.
- Tiếp theo, nếu có cơ hội, có nên đánh bị thương nặng trước hay không?
Hứa Thanh suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy như vậy không ổn thỏa lắm, vì vậy cầm lấy kia khối ngọc giản huyết sắc, sau khi kiểm tra ánh mắt hắn chợt lộ ra tinh mang.
- Truy nã?
Đây không phải là ngọc giản truy nã thông thường, cái này giống như là ngọc giản truy nã cá nhân tuyên bố, bên trong có tin tức nhân vật cần giết, đều là đệ tử Thất Huyết Đồng, đằng sau còn đánh dấu giá cả.
Một cái trong đó rõ ràng có tên Hứa Thanh, thậm chí còn viết ra danh hiệu của hắn khi còn ở doanh địa thập hoang giả, giá cả đằng sau là 50 linh thạch.
- Lão tổ Kim Cương tông!
Hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, người biết được tin tức của hắn, lại cho ra 50 linh thạch để treo thưởng, cũng chỉ có thể là lão tổ Kim Cương tông.
Hiển nhiên, đối phương đã tìm được tung tích của mình, vả lại đã tìm kiếm được tin tức mình ở Thất Huyết Đồng.
Tuy thành Lộc Giác là phân thành của Thất Huyết Đồng, nhưng Kim Cương tông ở trong khu vực như vậy tất nhiên sẽ có người của mình, điều tra tìm kiếm cũng không phải là quá mức khó khăn.
- Lão tổ Kim Cương tông có thể nhanh như vậy biết rõ tin tức này, điều này nói rõ lão cũng phải có quan hệ nhất định ở bên trong Thất Huyết Đồng.
- Nhưng lão ngại quy tắc Thất Huyết Đồng, cho nên không dám đích thân động thủ, chỉ đành treo giải thưởng!
Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn một chút ngọc giản huyết sắc, sau khi thao tác một phen, dứt khoát tự mình tiếp nhận nhiệm vụ đánh chết mình.
- Phải nắm chặt tu luyện, tiếp đó mau chóng tiêu diệt lão tổ Kim Cương tông!
Thời gian nhoáng một cái, mấy ngày trôi qua.
Trận mưa này, vừa hạ xuống liền trọn vẹn bốn ngày. Vào ngày thứ ba còn hóa thành cơn bão lớn, tạo thành những làn sóng lớn, như muốn quét sạch toàn bộ bến cảng.
Nhưng dưới sự trấp áp của trận pháp ở chủ thành, dù cho gió bão kinh người như thế nào, bến cảng vẫn như một khối bàn thạch vậy, không động tơ vân, cho đến sáng sớm ngày thứ năm, gió bão không cách nào tàn phá bừa bãi mới không cam lòng lựa chọn lui bước, mưa gió dần dần cũng nhỏ hơn rất nhiều.
Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, tuy là sáng sớm, nhưng bầu trời vẫn tối tăm mờ mịt, tràn đầy áp lực.
Hắn sửa sang lại một chút đan dược, đi ra khỏi Pháp Chu, vừa mới bước lên bên cạnh bờ, trong mưa gió bên ngoài, mùi tanh của biển liền tràn ngập đến, trong đó còn kèm theo mùi máu nhàn nhạt, như ẩn như hiện.
Mặc dù bốn ngày này tràn ngập gió bão, nhưng đối với Bộ Hung ti mà nói, nhậm chức gió mặc gió, mưa mặc mưa, chỉ là ngoài công việc tìm kiếm manh mối của Dạ Cưu hàng ngày, giờ đã nhiều thêm hơn một cái. Đó chính là bắt hung đồ.
Ở Thất Huyết Đồng, mỗi khi gió bão đến, bởi vì thời tiết ác liệt cùng với các ngành đều bị đóng băng, hơn nữa phần lớn tu sĩ không ra ngoài, cho nên...
Tỉ lệ bí mật cướp đoạt cùng giết chóc lẫn nhau thoáng cái tăng vọt. Vẻn vẹn bốn ngày, căn cứ Bộ Hung ti ngọn núi thứ bảy thu được công tác thống kê, khu bến cảng tổng cộng có hơn 80 vị đệ tử chết đi, trong đó chết 7 người đệ tử của Bộ Hung ti.
Về phần nhân số tử vong của sáu ngọn núi khác thì người ngoài không biết, nhưng hiển nhiên không thể nào ít hơn.
Bên trong gió bão, rất khó để tìm thấy đầu mối gì, vả lại loại sự tình này ở Thất Huyết Đồng cũng không coi vào đâu, cho nên không tạo nên quá nhiều coi trọng, Bộ Hung ti cũng giống như đã tập mãi thành thói quen, chỉ là điều tra mặt ngoài một chút mà thôi.
Dù thành viên đội 6 đều chết một vài người đội viên cũ, nhưng cũng không có người nào đến hỏi thăm.
Hứa Thanh mấy ngày nay cũng tìm cơ hội hỏi đội trưởng về lão đầu cho thuê khách sạn ở đường Bản Tuyền, được cho biết đối phương không phải nhân tộc, nhưng nhờ có quan hệ với ngọn núi thứ nhất, nên đã lấy được quyền cư trú ở đây.
Ngày bình thường bình an vô sự, về phần những thứ dơ bẩn ở trong khách sạn, nhìn mặt mũi của ngọn núi thứ nhất, chỉ cần không đi quá giới hạn, Bộ Hung ti sẽ không quá để ý tới.
Cũng bởi vì cái này, Hứa Thanh đã biết được trên cái thế giới này, nhân tộc cũng không phải là tộc quần duy nhất, còn có rất nhiều chủng tộc khác.
Nhưng hắn chỉ thấy một lão đầu cho thuê khách sạn mà thôi, cho nên tạm đặt việc này vào trong đáy lòng.