Quang Âm Chi Ngoại

Chương 163: Vượt qua ranh giới! (1)


Đánh chết một tên đầu sỏ bên địch, có thể nhận được 80 linh thạch, thậm chí có thể còn có công lao không thể tưởng tượng phía sau.

Nếu như tên đầu sỏ bên địch này không gặp phải Hứa Thanh, cũng không ra tay đánh nhau với hắn, vậy thì cũng bỏ đi.

Nhưng hắn đã đánh cho tên đầu sỏ này trọng thương, mắt thấy sắp bắt được kẻ địch, thì đối phương lại cưỡng ép tập kích chém giết mình để đoạt công lao, loại sự tình này, làm cho trong mắt Hứa Thanh lập tức tràn ngập sát cơ.

Nhưng giờ phút này đuổi theo thì đã không còn kịp nữa rồi, vả lại quả phù bảo biến thành đại thủ màu lam cũng đang gào thét đến ở phía sau lưng Hứa Thanh.

Mắt thấy người thiếu niên nhân ngư tộc sẽ đắc thủ, Hứa Thanh lập tức bấm niệm pháp quyết, bên người thiếu niên nhân ngư lập tức xuất hiện rất nhiều giọt nước, hóa thành một con sứa cực lớn, gào thét tấn công gã.

- Chút tài mọn!

Tên thiếu niên nhân ngư tộc cười lạnh, thân ảnh không dừng lại chút nào, ngoài thân thể lóe lên tia sáng, lập tức biến ảo thành một tầng phòng hộ, mặc kệ con sứa tới gần oanh kích, lớp phòng hộ kia rất mạnh, khiến cho con sứa oanh kích đến liền tự tan vỡ.

Nhưng hắn hiển nhiên đã xem thường con sứa của Hứa Thanh.

Theo con sứa tan vỡ, thân thể nó biến thành vô số giọt nước, không hề tiêu tán, mà nhanh chóng hội tụ, lại tạo thành một cái lưới lớn, bao phủ toàn bộ người thiếu niên, gắt gao kiềm chế gã tại chỗ.

Một màn này, để cho người tên thiếu niên nhân ngư tộc nhăn mày lại, tốc độ khó tránh khỏi chậm một chút, bỏ lỡ cơ hội chụp được đầu sỏ bên địch, để cho tên đầu sỏ bên địch trốn ra ngoài ba trượng.

Hứa Thanh mượn nhờ cơ hội này, chợt xông người lên, không thèm né tránh cái đại thủ sau lưng đang gào thét đến, mặc kệ cái đại thủ do phù bảo biến thành oanh kích vào trên người. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên.

Hứa Thanh tràn máu tươi ra, nhưng mượn sự trùng kích của bàn tay kia, tốc độ thân thể được tăng thêm, trong nháy mắt lao nhanh ra, chớp mắt đã vượt qua thiếu niên nhân ngư tộc, hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng đến tên đầu sỏ bên địch.

Khi tới gần hắn ngay lập tức giơ tay phải lên, que sắt màu đen lập lòe hàn mang.

Nhưng giờ phút này, người thiếu niên cũng đã chém bỏ được ràng buộc, trong ánh mắt lập lòe hàn mang, khóe miệng lộ ra nét cười lạnh, lập tức phất tay ném ra lưỡi dao sắc bén hình cánh quạt như hồi nãy về phía Hứa Thanh, từ đằng xa gào thét đến, vang lên âm thanh kinh người, đoạt trước Hứa Thanh gào thét thẳng về phía tên đầu sỏ bên địch.



Mắt thấy lưỡi dao sẽ tới gần... 

Thời khắc mấu chốt, que sắt hóa thành tia sáng màu đen, lấy tốc độ nhanh hơn, như một tia chớp màu đen, trong tiếng gió rít bén nhọn chói tai, thế như chẻ tre mà đoạt trước cánh quạt, đâm thẳng vào gáy của tên đầu sỏ bên địch, xuyên suốt đầu qua mi tâm lộ ra một lỗ hổng! 

Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, con dao hình cánh quạt gào thét tới gần, cắt vào cái cổ của tên đầu sỏ bên địch, khiến cho đầu người bay lên, máu tươi phun trào, khí tuyệt bỏ mình! 

Không thèm để ý tới con dao hình cánh quạt, tốc độ của Hứa Thanh không giảm chút nào, tăng vọt lao tới, một tay nhấc lên cái đầu của tên đầu sỏ bên địch, lúc này mới dừng lại, quay người lạnh lùng nhìn tên thiếu niên nhân ngư tộc sắc mặt đang vô cùng khó coi.

- Ngươi là cái thứ gì, cũng dám đoạt công với ta?

Không đợi Hứa Thanh nói chuyện, tên thiếu niên người cá liền nghiến răng mở miệng. Sát cơ trong mắt gã vô cùng mãnh liệt, giơ tay lên một cái tiếp được lưỡi dao sắc bén hình cánh quạt bay trở về, sát ý trên toàn thân tràn ngập, ánh sáng màu xanh trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, từng bước một đi về phía Hứa Thanh.

Hứa Thanh cầm đầu lâu tên đầu sỏ bên địch trong tay, trong ánh mắt cũng có sát ý, hắn không nói gì, nhưng thân thể đã làm xong chuẩn bị ra tay trước, cũng đã bí mật bóp nát một khỏa độc đan, mượn gió tản ra.

Đồng thời không ai có thể thấy cái bóng dưới chân hắn cũng đang nhanh chóng lan tràn đến trước người đối phương, tên thiếu niên người cá này chỉ cần đi lên phía trước một bước, sẽ đạp trên cái bóng của hắn.

Một khi bước vào, cái bóng sẽ lập tức bộc phát, Hứa Thanh cũng sẽ lập tức ra tay.

Hắn có nắm chắc, trong lúc bất thình lình, mình có thể chém giết đối phương trong thời gian cực ngắn.

Nhưng ngay khi tên thiếu niên người cá này giơ chân phải lên, mắt thấy sẽ hạ xuống, sát cơ trong mắt Hứa Thanh bộc phát, lập tức một tiếng cười lạnh từ trong sương mù truyền đến.

- Ngươi lại là thứ chó má gì, cũng dám tới đoạt công của đội 6 chúng ta?

Lời nói vang vọng trong, thân ảnh đội trưởng đội 6 ăn táo từ trong sương mù đi ra, vừa đi vừa ăn, mà phía sau của y thì là một số đội viên đội 6, thiếu đi bốn người, những người còn lại trong tay cũng đều cầm lấy đầu người, vô cùng hùng hổ.

Nhất là đội trưởng, trên người có mùi máu rất nặng, trong ánh mắt tràn ra hàn mang, giống như có thể hóa thành thực chất, khiến cho không khí bốn phía cũng thoáng ngưng kết lại.