Quang Âm Chi Ngoại

Chương 172: Ta mời ngươi ăn trứng (1)


- Bái kiến Lý chấp sự.

Khi thanh niên xuất hiện, Điều Hành ti cùng Hoa Tiêu ti nhao nhao dừng tay, thần sắc từng người đều lộ ra vẻ kính sợ, bên trong có người nhận ra thân phận của người tới, lập tức hành lễ.

Đồng thời bóng dáng Triệu Trung Hằng cũng nhanh chóng từ bên trong Điều Hành ti đi ra, sắc mặt gã có chút biến hóa, nhanh chóng cúi đầu về phía không trung.

Một màn này khiến cho ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn cảm nhận được chấn động kinh người trong cơ thể của người ở trên không trung, so sánh với lão tổ Kim Cương tông trong trí nhớ của Hứa Thanh, thì hình như người tới còn cường hãn hơn một chút.

Trong khi Hứa Thanh đang đứng quan sát, Lý chấp sự thần sắc lạnh lùng đứng giữa không trung mở miệng.

- Ta tiếp nhận mệnh lệnh của trưởng lão, đệ tử Điều Hành ti và Hoa Tiêu ti tham dự trận chiến này bị phạt 3 tháng tiền lương. Phần thưởng của Hoa Tiêu ti, chia như cũ!

- Còn có Triệu Trung Hằng, trưởng lão triệu kiến ngươi, nhanh theo ta đi qua!

Trong lúc nói lúc chuyện, Lý chấp sự chú ý đến trên người Triệu Trung Hằng, biểu cảm mặc dù không có chút biến hóa, nhưng bên trong lại mang theo một chút thất vọng.

Gã biết tất cả nguyên do của chuyện này là đo đứa cháu ngu xuẩn của trưởng lão này, rõ ràng là đệ tử hạch tâm, rõ ràng có thân phận vô cùng cao quý, chỉ nắm tạm chức vụ nhưng lại có thể tạo ra loại sự kiện ảnh hưởng đám đông như thế này.

- Trưởng lão là người sáng suốt như vậy, tại sao lại có thể có người nối dõi ngu xuẩn như thế này chứ.

Lý chấp sự thu hồi ánh mắt, giơ tay lên tung một trảo, Triệu Trung Hằng sắc mặt trắng bệnh bị gã bắt tới, sau đó cả hai vọt nhanh bay về phía ngọn núi thứ bảy.

Theo gã rời đi, sự tình giữa Điều Hành ti cùng Hoa Tiêu ti lập tức được giải quyết, nhưng máu tươi cùng thi thể tử vong đầy đất, khiến cho song phương vẫn còn mâu thuẫn, cũng chỉ là tạm thời đè xuống, hung hăng trừng mắt lẫn nhau.

- Được rồi, náo nhiệt cũng đã xem xong rồi, chúng ta cũng đi thôi, vị vừa rồi chính là tâm phúc bên người Triệu trưởng lão, Lý chấp sự Lý Địch Lăng, gã đích thân mang Triệu Trung Hằng đi, lần này Triệu Trung Hằng sẽ thảm rồi.

Đội trưởng lấy ra một quả táo, đưa vào miệng ăn, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Đội 6 đi theo y, Hứa Thanh quay lại, đưa mắt nhìn đám đệ tử Hoa Tiêu ti đang túm tụm lại thương lượng chuyện gì đó với Hoàng Nham, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi xa.



Lúc này có gió biển thổi tới, hất bay những sợi tóc dài trên trán Hứa Thanh, lộ ra hai mắt hắn, cũng lộ ra sự ân oán rõ ràng bên trong cặp mắt ấy. Việc tuần tra của ngày hôm nay theo ánh chiều tà mà lướt qua, theo hoàng hôn phủ xuống, dần dần qua đi.

Hứa Thanh kết thúc công việc một ngày, giẫm trên ánh hoàng hôn, bí mật đi theo tên thiếu niên nhân ngư tộc, nhưng đáng tiếc vẫn không tìm được cơ hội, vì vậy trở về nơi cập bến, vào trong Pháp Chu bắt đầu tu hành.

Thời gian ở Thất Huyết Đồng có nhiều chuyện đặc sắc hơn nhiều so với lúc còn ở doanh địa của thập hoang giả, nhưng tần suất tu hành của Hứa Thanh cũng không cải biến chút nào, hắn biết rõ, cái này mới là căn bản của mình.

Vả lại kế hoạch ra biển của hắn theo tu vi sắp đột phá, cũng đã sắp tới gần.

- Đột phá tu vi không khó, nhưng tài liệu để nâng cấp Pháp Chu lên tới cấp 7 ta vẫn không mua nổi.

Hứa Thanh thì thào, lấy ra một bầu rượu từ trong túi da, uống một ngụm.

Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã thích ý vị của rượu, giờ phút này uống vào, đáy lòng lại có suy nghĩ có nên đi một chuyến đến đường Bản Tuyền kiếm thêm không, nhưng sau khi nghĩ kỹ, hắn cảm thấy trước khi nắm chắc tiêu diệt được đối phương, vẫn không nên đánh rắn động cỏ.

Vì vậy Hứa Thanh lại uống xong một ngụm rượu, sau đó thoáng lắc lắc bầu rượu, phát hiện nó đã trống rỗng.

Nhưng giờ phút này trời đã tối, Hứa Thanh cũng không muốn ra ngoài mua rượu, dứt khoát để nó sang một bên, nhắm mắt đả tọa.

Thời gian trôi qua, trăng rất nhanh liền treo lên trên cao, ánh trăng chiếu xuống mặt biển, chiết xạ nước biển trên bến cảng tựa như biến nó thành một tấm gương trong đêm tối, có phần tạo ra một loại mỹ cảm thần bí.

Mà ở trong bóng đêm, Hứa Thanh đang khoanh chân đả tọa, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn ra phía bên ngoài khoang thuyền.

Thời gian không lâu, tiếng bước chân từ bên cạnh bờ truyền đến, dần dần tới gần Pháp Chu, ngay khi trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, bên ngoài truyền đến một tiếng nói quen thuộc.

- Hứa Thanh huynh đệ có ở đây không, ta là Hoàng Nham ở Hoa Tiêu ti a.

Nghe được thanh âm này, tinh mang trong mắt Hứa Thanh nội liễm lại, đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền, thấy được một tên béo đứng bên cạnh bờ, toàn thân mặc một bộ trường bào màu xám, trên bụng có từng vòng từng vòng thịt ngấn ra.



Sau khi thấy Hứa Thanh, trên mặt tên béo nở nụ cười, sau khi giải quyết xong việc bên Hoa Tiêu ti, ở trên đường y trở về gặp được một việc cực kỳ vui vẻ, cho nên ban đêm đã hưng phấn uống một chút rượu, trong khi say rượu lại nhớ tới một màn ban ngày, vì vậy liền dò hỏi một chút, sau khi biết tên cùng nơi cập bến của Hứa Thanh, liền đi đến đây nói lời cảm tạ.

- Hứa Thanh huynh đệ, chuyện ngày hôm nay, cám ơn ngươi.

Hứa Thanh nhìn qua tên béo, nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh truyền ra lời nói.

- Không cần cám ơn, hôm nọ ngươi đã tặng Ngưng Linh Diệp cho ta ở trong tiệm thuốc.

- A?

Hoàng Nham sững sờ, sau khi suy nghĩ một chút, hình như nhớ ra đúng là có một việc như vậy, vì vậy gãi gãi đầu, tò mò hỏi một câu.

- Bởi vì ngày đó ta cho ngươi một chút Ngưng Linh Diệp, cho nên hôm nay ngươi giúp ta?

- Không phải một chút, là 7 gốc.

Hứa Thanh nghiêm túc nói.

Hoàng Nham trừng mắt nhìn, cẩn thận đánh giá Hứa Thanh một chút, sau khi nhìn, y liền nở nụ cười, nguyên bản hôm nay y đến đây chỉ là vì biểu thị cảm tạ một chút, không có ý định kết giao nhiều hơn với Hứa Thanh, nhiều nhất chính là tặng chút lễ vật mà thôi.

Nhưng bây giờ y đột nhiên cảm giác được, Hứa Thanh trước mắt này rất thú vị.

Vì vậy y lấy ra hai quả trứng lớn cỡ bàn tay, hai quả trứng màu xanh trắng, dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng óng ánh.

- Huynh đệ, ngươi rất thú vị, ta mời ngươi ăn trứng.

Nói xong, y ném một quả qua, quả trứng này rất kỳ dị, vậy mà có thể xuyên thấu vòng phòng hộ của Hứa Thanh.