- Ngươi mới là tội phạm quan trọng, cả nhà ngươi đều là tội phạm quan trọng!
Hoàng Nham nhảy dựng cả người lên, triệt lên tay áo, mang theo tức giận vọt tới.
Hứa Thanh lạnh nhạt nhìn qua ba người đi tới, hắn vốn không muốn động thủ khi không hiểu rõ toàn bộ tình huống, nhưng nếu hôm nay đối phương hùng hổ dọa người, vì vậy tay phải hắn giơ lên vừa để xuống.
Bốn phía lập tức hiện lên giọt nước, bên trong từng giọt đều bộc phát ra uy áp mãnh liệt, trong lúc nổ vang hình thành lực lượng trấn áp, khiến cho sắc mặt của ba tên đội viên đội 3 toàn bộ đại biến, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể chợt run rẩy, lại không thể cất bước chút nào.
Hôm tung lưới với Dạ Cưu, mặc dù bọn họ cùng nhau hàng động với đội 6, nhưng cũng không tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh động thủ, chỉ là nghe người ta nói qua một chút, giờ phút này tự mình cảm thụ, nội tâm từng người đều dấy lên sóng lớn.
- Kháng cự chấp pháp.
Thiếu niên nhân ngư nở nụ cười, lộ ra hàm răng bén nhọn trong miệng, thân thể bước ra một bước, tốc độ cực nhanh, trực tiếp dấy lên âm bạo ở bên trong cửa hàng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh, tay phải giơ lên bắt về phía cổ của hắn.
Những cái móng tay sắc bén lóe ra hàn mang, nếu như đổi thành người bên ngoài, dưới tốc độ này sợ là rất khó kịp phản ứng, nhưng ngay khi gã tới gần, một cái que sắt màu đen lập tức xuất hiện ở trước bàn tay của gã.
Tốc độ của gã mặc dù nhanh, nhưng Hứa Thanh còn nhanh hơn, vung vẩy que sắt trong tay, đồng thời chân phải uốn lượn, đầu gối hung hăng thụi về phía đỉnh đầu của thiếu niên nhân ngư tộc.
Trong tiếng nổ vang, thiếu niên nhân ngư nhanh chóng rút tay phải về, chân phải uốn lượn, lấy đầu gối đụng đầu gối.
Trong tiếng nổ vang, thân thể Hứa Thanh hơi nhoáng một cái, về phần thiếu niên người cá thì rút lui năm bước, trong lúc ngẩng đầu lộ ra ánh mắt hưng phấn lại khát máu.
- Có chút ý tứ.
Trong lúc nói chuyện, trong cơ thể gã truyền đến tiếng nổ vang, một cỗ chấn động Ngưng Khí tầng chín lan ra trên người gã, sau lưng gã cũng xuất hiện một cái hư ảnh nhân ngư dữ tợn cầm lấy màu cái dĩa ăn màu đen.
Đây không phải là khí huyết hóa ảnh, đây là lực lượng thiên phú huyết mạch trên người của gã, giờ phút này gã lại bộc phát, thân thể của gã lần nữa xông lên, nháy mắt tới gần Hứa Thanh, trực tiếp liền triển khai công kích cùng Hứa Thanh ở bên trong cửa hàng.
Hai người lập tức giao thủ 7-8 lần, mỗi một lần đều có tiếng nổ mạnh và tiếng trùng kích vang vọng, khiến cho bên trong cửa hàng bị ảnh hướng đến, may mắn là ở chỗ cửa hàng này có trận pháp gia trì, cho nên cũng không tan vỡ.
Nhưng một màn này vẫn để cho mọi người bốn phía tránh đi, trong thần sắc nhao nhao lộ ra ánh sáng mãnh liệt.
- Bọn họ mạnh như vậy!
- Kia là đội trưởng đội 3, thân là dị tộc, có lực lượng thiên phú huyết mạch của nhân ngư tộc, chiến lực có thể so với đệ tử Ngưng Khí đại viên mãn của đại tông, mà Hứa Thanh này...
Rõ ràng cũng kinh người như thế!
- Lúc trước có lời đồn, bộ phận Huyền có một người không phải đội trưởng nhưng có thể chém giết tên đầu sỏ bên địch của Dạ Cưu, có thể thấy chính là Hứa Thanh này rồi!
Nghe lời mọi người nói, Hoàng Nham trốn ở một bên trừng mắt nhìn, trên mặt có một tia cười nhạt, nhưng rất nhanh tiêu tán, lại hóa thành bộ dáng nổi giận, rống to.
- Hứa Thanh cố lên, tiêu diệt con cá này đi, ai bảo gã dám vu hãm chúng ta, giết chết gã, tối nay chúng ta ăn thịt cá!
Trong tiếng nổ vang, thân thể thiếu niên nhân ngư tộc lần nữa rút lui, khóe miệng có một vết máu, vẻ khát máu trong mắt càng mãnh liệt hơn, giống như đối với gã mà nói, máu tươi chỉ càng làm cho gã hưng phấn hơn mà thôi, vả lại gã còn có một đòn sát thủ chưa sử dụng ra, giờ phút này gã nhếch miệng, hai tay giơ lên bắt đầu bấm niệm pháp quyết.
Chỉ là, gã cũng không chú ý tới, dưới chân của mình, đã có cái bóng của Hứa Thanh.
Thần sắc Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, giờ phút này hắn nheo mắt lại, sát cơ trong mắt lóe lên, đang muốn ra tay, đột nhiên bên ngoài có vài đạo khí tức cường hãn tản ra trong nháy mắt, khóa chặt nơi đây.
- Các ngươi cứ đứng nhìn là được rồi.
Thiếu niên nhân ngư tộc nhe răng cười, vài đạo khí tức yên lặng xuống, nhưng vào lúc này, lại có một đạo khí tức càng thêm kinh khủng, xuất hiện ở ngoài tiệm thuốc.
Trong tiếng nổ vang, khi tức mới tới trực tiếp liền khóa chặt vài đạo khí tức ở đây, giống như dễ như trở bàn tay, trực tiếp trấn áp xuống.
Một màn này khiến cho tên thiếu niên nhân ngư sững sờ, lúc quay đầu lại nhìn, sắc mặt lập tức đại biến, Hứa Thanh cũng ngẩng đầu, khi cảm nhận được khí tức phía ngoài, ánh mắt chợt co rút lại.
Cùng lúc đó, một thân ảnh tiêu sái đi vào, một giọng nữ lạnh như băng từ ngoài tiệm thuốc lạnh lùng truyền đến.
- Vừa rồi ở đây, ai nói đồ đạc của ta là tang vật?
Thanh âm tựa như gió lạnh, nháy mắt đóng băng tất cả mọi người ở trong cửa hàng, vô luận là thiếu niên nhân ngư tộc, hay là tên chưởng quầy của ngọn núi thứ 6, đều bị một câu nói kia khiến cho thân thể không thể khống chế mà run rẩy, không tự chủ được nhìn ra người ngoài cửa đang đi vào.
Đó là một nữ tử, thân thể cực kỳ cao lớn, đồng thời cường tráng uy mãnh, da thịt màu đồng cổ, lộ ra vẻ cường hãn, mái tóc dài tung bay, không có chút ôn nhu nào, ngược lại là có một loại cảm giác cuồng dã.
Toàn thân nàng mặc đạo bào màu tím sậm, trong tay kéo một thanh đại kiếm màu đen dài đến nửa trượng, giờ phút này theo nàng đi tới, mũi kiếm bị kéo lê ở dưới mặt đất tạo ra đốm lửa, cắt qua những viên gạch trên đất, đứng ngay ở trên bậc cửa.
Một màn này khiến cho tất cả mọi người hít vào một hơi, không biết ai là người thứ nhất xoay người, trong nháy mắt tiếp theo, mọi người nhao nhao cúi đầu chắp tay, cung kính mở miệng.
- Bái kiến Nhị điện hạ!
- Bái kiến Nhị điện hạ!
- Bái kiến Nhị điện hạ!
Người đến, chính là tồn tại như trưởng công chúa ở ngọn núi thứ bảy, có quyền sinh sát đối với đệ tử dưới núi, thậm chí nàng cũng có quyền huỷ bỏ tư cách của đệ tử hạch tâm...
Nàng là Nhị đệ tử thân truyền của Phong chủ!
- Sư tỷ, rốt cuộc ngươi đã tới.
Hoàng Nham ở một bên kích động chui ra từ chỗ trốn, hấp tấp chạy tới...