Quang Âm Chi Ngoại

Chương 198: Long liễn thanh đồng (2)


Cho đến khi một nhóm Pháp Chu của bọn họ chậm rãi đi xa.

Hứa Thanh ngóng nhìn hồi lâu, xác định bọn họ chỉ thật sự là đi ngang qua, sau đó mới thu dao găm vào, tiếp tục tu hành.

Thời gian dần dần trôi qua, ở trong tu hành, theo Pháp Chu không ngừng xâm nhập, sự đáng sợ và quỷ dị của biển cấm cũng chầm chậm chiếu vào cảm giác Hứa Thanh.

Hắn thấy được hủ ngư thành đàn, giống như bảo lưu lại ý chí khi còn sống, hóa thành màu đen ô nhiễm, tràn lan lướt qua dưới Pháp Chu.

Hắn cũng nhìn thấy bóng dáng to lớn kinh khủng của cự xỉ sa mang theo sự hung tàn vô cùng, xé rách con mồi.

Trừ bên ngoài những thứ này, trên đại dương bao la có một số khu vực mà lúc Hứa Thanh đi ngang qua, làm hắn cảm nhận được lực uy hiếp đến từ đáy biển, dường như cũng không bao giờ tiêu tan ra nơi khác, luôn lượn lờ ở trong một khu vực như vậy, cũng tràn ngập ở trong trái tim Hứa Thanh, khiến cho hắn càng ngày càng cảnh giác sâu.

Loại tình huống này hắn đã từng gặp trên hải chí, biết rõ đây là tình trạng bình thường khi đi ra biển, nhưng hắn vẫn cảnh giác mãnh liệt như trước.

Mà dị chất ở trên biển cấm cũng cực kỳ nồng đậm, dường như toàn bộ biển khơi chính là do dị chất biến thành, cái này khiến cho cái bóng của Hứa Thanh biến thành càng đen nhánh hơn so với trước kia, dường như đã hóa thành mực, có một cảm giác loại tự động chảy xuôi... 

Sau khi chú ý tới một màn này, Hứa Thanh không chần chờ, trực tiếp vận hành thủy tinh màu tím dùng lực lượng trấn áp, liên tiếp oanh oanh trấn áp mấy lần, sau khi trấn khiến cái bóng phai nhạt bớt đi, hắn mới dùng vẻ mặt tự nhiên dừng tay, đáy lòng cũng thoáng an tâm đối với cái bóng.

Cứ như vậy, buổi chiều tới gần, đêm thứ nhất Hứa Thanh ra biển sắp tới.

Có lẽ là bởi vì cái hải vực này cách Thất Huyết Đồng rất gần, cho nên Hứa Thanh di chuyển vào ban ngày cũng không gặp phải quá nhiều hung hiểm. Duy chỉ có lúc buổi chiều, trên mặt biển xuất hiện một chút cá kiếm có thuộc tính công kích, chúng nó tạo thành đàn nhảy lên, hóa thành từng đạo hình cung, lại lần nữa rơi vào trên biển.

Ánh chiều tà chiếu vào trên thân thể màu xanh của chúng nó, phát ra tia sáng trắng bạc, tạo ra một loại mỹ cảnh xinh đẹp khác thường.

Có lẽ do có long kình biển cấm đi theo, cho nên những con cá kiếm cá này đều không tới quá gần chỗ Hứa Thanh, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có mấy con đâm vào trên lớp phòng hộ của Pháp Chu, phát ra tiếng phanh phanh, sau đó nhao nhao bắn trở về trên biển.



Nhìn đám cá kiếm đâm vào tầng phòng hộ khoảng cách gần như thế, khiến cho Hứa Thanh càng quan sát rõ ràng hơn.

Những con cá kiếm cá này có răng nhọn rậm rạp, thoạt nhìn rất dữ tợn, trong mắt lộ ra hồng mang, thái độ rất hung tàn.

Hứa Thanh mặt không cảm xúc phất tay, từng giọt nước hình thành, thẩm thấu đến ngoài tầng phòng hộ, hóa thành một lớp giảm sốc, khiến cho đám cá phóng tới không tự đâm đầu mà chết.

Trên Hải Chí Quán có nhắc nhở, toàn bộ đệ tử ngọn núi thứ bảy khi ra biển, lúc di chuyển trên biển cấm, nếu không cần thiết, tốt nhất không nên giết chóc quá nhiều hải thú, bởi vì giết chóc càng nhiều, sẽ càng khiến ánh mắt của tồn tại quỷ dị bên trong biển cấm chú ý.

Về phần là dạng tồn tại quỷ dị gì, trên hải chí cũng không ghi rõ, nhưng trong đêm của ngày đầu tiên ra biển, suốt một đêm Hứa Thanh không tu hành, hắn đặt toàn bộ tâm thần ở ngoài Pháp Chu, bất luận gió thổi cỏ lay, đều bị hắn cảnh giác vô cùng. Dựa theo miêu tả trên hải chí thì trình độ nguy hiểm ở ngoài biển khơi khi đêm tới cao hơn ban ngày rất nhiều.

Trên đại dương bao la, tất cả đều có thể xảy ra.

Tuy rằng trên hải chí cũng đã nêu ra, bởi vì biển cấm mênh mông, mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng nhiều lúc cũng phải xem vận khí của ngươi, có người vận khí không tốt, ngày đầu tiên liền táng thân trên biển, có người vận khí tốt, ra biển mấy tháng cũng bình yên vô sự.

Vận khí của Hứa Thanh cũng coi như là không tệ, trong đêm ngày đầu tiên, bên ngoài ngoại trừ âm thanh sóng biển và gió biển nức nở nghẹn ngào, không có sự tình quỷ dị gì phát sinh cả.

Cho đến khi bình minh sắp đến, trong một cái chớp mắt, ngay khi hắn hơi nhắm mắt chuẩn bị hòa hoãn một chút tâm thần, nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt đến cực hạn, bên trong tựa như núi lửa bộc phát, tâm thần hắn đột nhiên nổ vang.

Thân thể Hứa Thanh chợt căng thẳng, hai mắt bỗng nhiên mở ra, màn phòng hộ của Pháp Chu trong nháy mắt mở ra đến trình độ mạnh nhất.

Theo hai mắt của hắn cùng nhau mở ra, còn có long kình biển cấm ở dưới khoang thuyền.

Ánh mắt của long kình là cảm giác kéo dài của Hứa Thanh, giờ phút này mở ra, trong một cái chớp mắt, đáy biển đen nhánh không có cái gì, nhưng mơ hồ, lại truyền đến từng trận âm thanh tựa như cãi vã. Ken két, ken két.

Trong khi âm thanh này vang vọng, trái tim đập nhanh khiến cho hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập, như là lần đầu nghe được tiếng ca ở trong cấm khu rừng rậm vậy, cảm giác băng hàn hình như từ chỗ sâu ở đáy biển tản ra đến trên mặt biển.



Một màn này khiến cho thần sắc của Hứa Thanh ngưng tụ, toàn thân căng thẳng, vận hành pháp lực, trong chốc lát Pháp Chu cũng đã làm xong trạng thái phòng ngự.

Thời gian dần trôi qua, thần sắc Hứa Thanh cảnh giác, mượn nhờ ánh mắt của long kình, chỗ sâu ở dưới đáy biển đen nhánh, khoảng cách từ rất xa nhưng hắn thấy được một sinh vật thật lớn hình người. Toàn thân sinh vật này mọc ra từng cái xúc tu dài, không ngừng đong đưa qua lại, ở trên vai của nó còn đeo một cái khóa sắt vừa to vừa thô, khóa sắt kéo dài đến xa xa, có thể loáng thoáng trông thấy, phần cuối cùng rõ ràng là một chiếc long liễn bằng thanh đồng. 

Chiếc long liễn thanh đồng này đã sứt mẻ, ở trên mọc đầy gỉ màu xanh đồng, tràn đầy dấu vết năm tháng, nhưng thân xe cao lớn, tinh xảo lại không thiếu những điêu khắc hào hùng, khiến cho nó tràn ngập một loại cảm giác Đế Vương.

Giờ phút này, sinh vật hình người khổng lồ lôi kéo chiếc long liễn thanh đồng, cất bước đi nhanh ở dưới đáy biển, từng bước một đi xa, mỗi một bước hạ xuống, biển khơi đều dấy lên những dòng nước chảy, khuếch tán ra những làn sóng biển.

Hình như chỉ là nó đi ngang qua cái hải vực này, nhưng bởi vì cách quá xa, cho nên hết thảy phán đoán của Hứa Thanh cũng rất mông lung, nhưng cảm giác tim đập nhanh và thanh âm ma sát dù cách xa như vậy, vẫn rõ ràng vang vọng ở bên trong tâm thần của Hứa Thanh, khiến cho toàn thân hắn theo bản năng run rẩy, con ngươi co rút lại, cảnh giác đến cực hạn.

Cho đến khi sinh vật hình người cực lớn này chậm rãi đi xa, cảm giác run sợ mới dần dần yếu ớt, tim đập nhanh cũng chầm chậm tan biến.

- Đó là cái gì.

Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch thở sâu, đi ra khỏi khoang thuyền, đứng ở trên mũi tàu, trong ánh bình minh, hắn nhìn về phía biển khơi.

Trong ánh mắt của long kình dưới biển, thân ảnh khổng lồ dưới đáy biển đã đi rất xa, chỉ còn lại một đường nét mơ hồ.

Giờ phút này, trước bóng tối dần dần thối lui ở giữa thiên địa, giữa biển chậm rãi lộ ra một tia ánh sáng của bình minh.

Như là bó đuốc được đốt cháy, thiêu đốt vào mặt nước biển đen nhánh, hình thành những đám mây âm u, càng đốt càng mạnh, không ngừng lan ra.

Cuối cùng toàn bộ bầu trời cũng bị thiêu đốt, hóa thành một mảnh đỏ thẫm.

Đây là ánh bình minh rạng đông.