Quang Âm Chi Ngoại

Chương 208: Dùng biển ngộ pháp (2)


Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua biển khơi phía trước.

Hắn biết rõ, trên thực tế chẳng qua là nơi đây khá gần mặt biển mà thôi, xa xa không tới khu vực biển sâu.

Nhưng dù là như thế, cũng đã hung hiểm như vậy, có thể nghĩ toàn bộ biển khơi ngoài kia, nhất định là quỷ dị và nguy hiểm đến cực hạn.

Vì vậy Hứa Thanh chú ý đến trên bầu trời, nhìn đến nửa khuôn mặt của Thần Linh.

Tất cả những cái này, đều bởi vì Thần đến đây. Thần xuất hiện, cải biến vạn vật chúng sinh, khiến cho tất cả mọi thứ đều trở nên càng hung tàn và đáng sợ.

Hứa Thanh trầm mặc, nhìn qua biển khơi, hồi lâu... 

Đầu óc của hắn chậm rãi hiện ra bộ dạng vừa rồi của Xà Cảnh Long, trong mắt lộ ra sự suy tư.

- Bộ dáng của đối phương, hình như để thích hợp sinh tồn trong biển cấm hơn.

Hứa Thanh trầm ngâm trong lòng, khoanh chân ngồi xuống, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, dưới sự thử nghiệm của hắn, bộ dáng của long kình biển cấm ở dưới Pháp Chu chậm rãi cải biến.

Cùng lúc đó, sau khi Đinh sư tỷ và Triệu Trung Hằng thoát ly khỏi nguy hiểm, giờ phút này đang xả hơi, đều nhao nhao nhìn về phía Hứa Thanh, thần thái của người phía trước càng trở nên sáng hơn, người sau thì trong đắng chát còn lưu lại cả vẻ hoảng sợ như trước.

Mặc dù không nhìn thấy Hứa Thanh ra tay, nhưng khí thế cường hãn kinh khủng cùng với hư ảnh của Bạt vừa rồi của hắn, còn có cả long kình biển cấm, khiến cho hai người bọn họ rất rõ ràng, Hứa Thanh trước mắt này, nếu so với suy nghĩ lúc trước của bọn họ, còn mạnh hơn nhiều.

- Khí huyết hóa hình, họ Hứa này chẳng những từ Hóa Hải Kinh tạo thành long kình biển cấm, luyện thể rõ ràng cũng đến đại viên mãn, hắn làm sao lại có thể mạnh như thế!

- Hứa sư đệ này chẳng những đẹp trai, tu vi so với phán đoán trước đây của ta còn càng sâu hơn, vả lại nói không chừng còn có thủ đoạn che giấu chưa sử dụng, người như vậy, ngày sau đại khái là có thể đạt tới Trúc Cơ...

Ngay khi cõi lòng bọn họ đang có những suy nghĩ khác biệt, biến hóa của con long kình ở dưới Pháp Chu của Hứa Thanh, càng lúc càng lớn. 

Cổ của nó dần dần dài nhỏ, xuất hiện một loạt gai sắc, thân hình tràn ra bốn cái vây cá, càng lúc càng giống Xà Cảnh Long. Cỗ cảm giác hung tàn trên người nó bắt đầu vượt qua trước đây, biến thành càng hung tàn hơn, theo nó cải biến càng ngày càng trở lên mãnh liệt hơn.



Lúc chưa từng thấy Xà Cảnh Long, Hứa Thanh không cải biến được tỉ mỉ, nhưng hôm nay đã thấy, hắn cảm giác được bộ dáng của đối phương sẽ khiến cho tốc độ của long kình nhanh hơn, vả lại trên phương diện săn bắn cũng càng linh hoạt và có lực công kích hơn. 

Đồng thời, ở chung quanh hắn, theo Hóa Hải Kinh vận hành, từng con cá kiếm được hình thành dưới đáy biển, cũng huyễn hóa ra từng con Ngụy Xỉ Điểu, thậm chí mơ hồ, còn có một thân ảnh sinh vật hình người khổng lồ nhưng cỡ nhỏ cũng chầm chậm hình thành ở bên trong giọt nước.

Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, lúc mặt biển nổ vang, long kình bị Hứa Thanh cải biến bộ dạng trực tiếp phá vỡ mặt biển bay ra, truyền ra tiếng gào thét giữa không trung, theo từng con cá kiếm được dựng lên, hình thành từng đạo cầu vồng dưới ánh mặt trời.

Một màn này, lập tức liền làm cho ánh mắt của Đinh sư tỷ và Triệu Trung Hằng trợn to, sau khi cảm nhận được linh năng chấn động thuộc về Hóa Hải Kinh của ngọn núi thứ bảy ở trên đó, liền bị làm cho thất thần.

Không phải tất cả đệ tử tu luyện Hóa Hải Kinh tới tầng thứ tám đều có thể có đủ cực hạn nắm quyền và hình thành long kình.

Cũng không phải toàn bộ những đệ tử hình thành long kình đều có thể cảm ngộ ở sự khống chế đến mức cực hạn, sau đó cải biến hình thái của long kình.

Tất cả những thứ này khiến cho Đinh sư tỷ và Triệu Trung Hằng vốn đã vô cùng kinh ngạc, bây giờ lại càng thêm chấn động. Xà Cảnh Long cũng được, cá kiếm cũng được, những thứ này đều không phải là hình vẽ pháp thuật được ghi chép bên trong Hóa Hải Kinh, mà đều là cảm ngộ của Hứa Thanh trong lần ra biển này. 

Biển khơi, thật giống một người đắc đạo. Thâm sâu quỷ dị, đồng thời khi ở bên cạnh nó cũng có thể không cần chỉ dạy gì cho ngươi, nhưng vẫn có thể khiến lòng người nhận được dẫn dắt, nhận được điểm hóa.

Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, về sau trên đường, Triệu Trung Hằng càng ngày càng đắng chát và ủ rũ, gã đã hoàn toàn ý thức được, cái tên Hứa Thanh này... 

Mình không thể trêu vào, xác suất trở thành Trúc Cơ trong tương lại của đối phương đã lớn đến cực hạn, mà một khi Trúc Cơ, khi mình thấy hắn cũng cần phải cung kính bái kiến.

Gã cũng không muốn vì thế mà đi tìm gia gia của mình xin giúp đỡ, bởi vì gã không dám, trước kia cũng không phải gã chưa từng gặp qua loại việc này, nhưng kết quả mặc dù đối phương thảm, nhưng chính mình cũng thảm tương tự như vậy, có mấy lần gã cảm thấy mình có thể sẽ bị gia gia đánh chết.

Cho nên gã chỉ có thể không ngừng cầu nguyện lộ trình sớm kết thúc ở trong đáy lòng, để cho Hứa Thanh nhanh chóng rời khỏi.

Dưới sự cầu nguyện của gã, mấy ngày tiếp đến biển khơi gợn sóng bằng phẳng, ba người không gặp phải hung hiểm gì nữa, Pháp Chu cũng dần dần tới gần quần đảo Tây San, càng ngày càng gần, cho đến khi từ xa đã có thể thấy được đường nét của quần đảo.

Mà sự nhiệt tình của Đinh sư tỷ cũng liên tục tăng vọt ở trên đường đi, từ khi lên thuyền đến nay, vì thu hoạch tri thức mà đã đưa ra vô số tài liệu, giá trị tất cả hình như đã hơn 300 linh thạch rồi.