Có mấy lời không cần phải mở miệng, chỉ cần dùng hành động cũng có thể đại biểu lập trường rồi.
Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên tán cây, hắn lúc này và lúc trước khi đi vào, vô luận là động tác hay vẻ mặt đều không có chút nào khác biệt, nhưng chúng tu sĩ ở bốn phía quanh thung lũng đều biết hắn lúc này và lúc trước đã cách biệt một trời một vực. Đã từng kiêng kị, càng thêm kiêng kị. Đã từng bỏ qua, giờ phút này cũng trở lên coi trọng đến cực hạn.
Tất cả những thứ này khiến cho bầu không khí của toàn bộ thung lũng trở lên càng ngày càng áp lực, cho đến lúc tới đêm khuya, theo tiếng nổ vang truyền ra dưới núi, hai đầu hải tích có thể so với Ngưng Khí tầng tám tập tễnh đến, mới khiến cho không khí có sự cải biến.
Sự xuất hiện của bọn nó đưa tới ánh mắt của chúng tu sĩ nơi này, nhưng mãi cho đến khi hải tích bò vào bên trong thung lũng, tới khi bọn chúng gào thét hoàn thành lột da, bọn họ cũng không dám ra tay tranh đoạt, chỉ có thể nhìn năm người tổ chức Hải Quỷ đi vào thung lũng, như muốn đi thu thập da hải tích.
Chỉ có Hứa Thanh không như vậy.
Hứa Thanh mở mắt ra, trong chớp mắt khi hai đầu hải tích hoàn thành lột ra, đứng lên.
Hắn đứng dậy, lập tức liền khiến cho ánh mắt mọi người bốn phía hội tụ tới.
Không thèm để trong lòng những ánh mắt đang chiếu lên trên người này, Hứa Thanh bình tĩnh nhảy xuống tán cây, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh lao thẳng đến thung lũng.
Coi như là bên trong thung lũng giờ phút này tu sĩ của tổ chức Hải Quỷ, nhưng Hứa Thanh cũng không liếc mắt nhìn, lao thẳng đến một bộ da hải tích, giờ phút này bên cạnh tấm da hải tích còn có một tu sĩ dị tộc của tổ chức Hải Quỷ, gã mắt thấy Hứa Thanh đã đến, sắc mặt trầm xuống.
Ánh mắt chớp động, gã bỗng nhiên giơ tay phải lên, móng tay lập tức nhanh chóng dài ra, tựa như lưỡi dao sắc bén, chợt vung về phía Hứa Thanh.
- Vị bằng hữu kia, tấm da hải tích này là Hải...
Nhưng lời của tên tu sĩ dị tộc này vừa ra, không đợi nói xong hết câu, Hứa Thanh đã giơ tay lên một phát bắt được bàn tay đang vung tới của đối phương, đột nhiên kéo một cái về phía mình, thân thể thuận thế tiến lên, đầu gối hung hăng thúc vào ngực tên tu sĩ dị tộc này.
Thanh âm ken két truyền khắp bốn phương, ngực tên tu sĩ dị tộc này lập tức lõm xuống, từng khe hở nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, cuối cùng oanh một chút, chia năm xẻ bảy, tan vỡ trên đất.
Chỉ là thứ tan vỡ không phải máu thịt, mà là một khúc gỗ. Bất ngờ là tên tu sĩ dị tộc này không phải chân nhân, mà là một con rối.
Sắc mặt của tu sĩ tổ chức Hải Quỷ trong thung lung nhao nhao biến hóa, trong khi bọn họ nổi lên cảnh giác, Hứa Thanh đã lấy đi một bộ da hải tích, sau đó lạnh nhạt nhìn bọn họ.
Giờ phút này cách đó không xa, toàn bộ tu sĩ tổ chức Hải Quỷ đang khoanh chân đều nhao nhao đứng lên, kiêng kị, đồng thời cũng tràn ngập vẻ hung tàn. Song phương nhìn nhau một lát.
Một đại hán khôi ngô để trần ở vị trí trung tâm của tổ chức Hải Quỷ, máu thịt ở trước ngực giờ phút này bỗng nhiên nhúc nhích, hiện ra một gương mặt dữ tợn. Khuôn mặt này tựa như đứa trẻ mới sinh vậy, mặc dù tràn ngập nếp uốn, nhưng mơ hồ có sinh cơ dạt dào, ánh mắt còn là màu đỏ, nhìn chằm chằm Hứa Thanh, bỗng nhiên mở miệng.
- Vị bằng hữu kia, ngươi hủy món đồ chơi của ta, nhưng cái này cũng không coi vào đâu, hải tích nơi đây...
Hải Quỷ ta muốn một nửa, không quá phận chứ?
Hứa Thanh liếc mắt nhìn khuôn mặt này, không nói chuyện, cầm lấy bộ da hải tích mà mình thu được, quay người về chỗ tán cây, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục đả tọa. Mục đích của hắn rất rõ ràng, lần này đã đến đảo Hải Tích là vì bộ da hải tích chứ không phải giết người, đương nhiên nếu như trong quá trình thu hoạch da hải tích nếu như có trở ngại nào ngăn trở, vậy thì lại khác rồi.
Mặt khác hắn cũng không tham lam quá phận.
Hứa Thanh rất rõ ràng, trạng thái bây giờ của nơi này thật ra đang rất có lợi cho mình, dẫu sao đám Hải Quỷ chấn nhiếp người bên ngoài, khiến cho đám tán tu không dám tranh đoạt, như vậy mình sẽ thu hoạch được nhiều hơn nữa.
Mặc dù bản thân hắn đầy đủ chiến lực, nhưng những người này thời khắc đều vùng vẫy bên trong sinh tử, nhất định cũng có một chút đòn sát thủ, cho nên không cần thiết giết chóc, Hứa Thanh cảm thấy không có ý nghĩa.
Nếu như có thể đạt tới mục đích, hắn tự nhiên đồng ý kiến giải của đối phương.
Cứ như vậy, thời gian dần trôi, ba ngày qua đi.
Trong ba ngày này, Hứa Thanh lại ra tay một lần, không có bất kỳ khó khăn trắc trở nào, trực tiếp cầm đi một nửa da hải tích, nhưng đáy lòng của hắn lại thủy chung tồn tại nghi kỵ đối với nguyên nhân tổ chức Hải Quỷ đến nơi đây, cũng đồng dạng nghi kỵ với nguyên nhân mà những tu sĩ khác ở nơi này đến bây giờ còn chưa đi.
Cái nghi kị này, đạt tới độ cao nhất định trong lòng Hứa Thanh vào trong đêm của ngày thứ ba, khi ở trên mặt biển xa xa lúc này bỗng xuất hiện một con thuyền cực lớn, mục tiêu hình như chính là đảo Hải Tích. Con thuyền này to 100 trượng, toàn thân đen nhánh, phong cách không hề giống với Pháp Chu của Thất Huyết Đồng, hình dạng của nó càng giống như là lá phong diệp hơn, kỳ dị nhất là khi chú ý đến trên con thuyền này, sẽ khiến cho người ta không nhịn được phát lạnh trong đáy lòng, dường như bên trong con thuyền cất giấu quỷ dị trong cấm khu vậy.
Mà hết thảy nguyên nhân này, có lẽ là do nước sơn của con thuyền đó. Màu sắc đen nhánh này cũng không phải là thiên nhiên, mà là vết máu nào đó được bôi lên, chính là vết máu này tạo cho Hứa Thanh một loại cảm giác quỷ dị.
- Ly Đồ Giáo!
- Vậy mà bọn họ cũng tới!
Vị trí thung lũng khiến cho người ở nơi này có thể thấy toàn diện biển khơi, giờ phút này Hứa Thanh cũng tương tự mọi người, cũng chú ý tới con thuyền màu đen đang gấp rút đi tới này, lập tức có người thấp giọng kinh hô, trong ngôn từ mang theo sự kiêng kị thật sâu.
Thần sắc của hơn mười tu sĩ tổ chức Hải Quỷ cũng đều trở lên ngưng trọng, thấp giọng nói chuyện với nhau, như lâm đại địch.