Quang Âm Chi Ngoại

Chương 98: Nữ nhân bạch y vô diện (2)


Mà phía xa, sắc mặc Hứa Thanh đồng thời cũng trắng bệch, trong mắt nổi lên rất nhiều tơ máu, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, bộ dạng giống như sắp nổ tung vậy. Tay trái của hắn gắt gao cầm chặt dao găm, mạch máu bên trên nổi hết lên, thoạt nhìn vô cùng giật mình.

Bên trong lòng bàn tay của hắn, thình lình có một cái đuôi bò cạp.

Sau khi đánh giết một trận với Hỏa Nha, cái đuôi bò cạp của tên kia còn sót lại, nhưng giờ phút này dù là toàn bộ đuôi bò cạp đều đã đâm vào tận bên trong máu thịt ở lòng bàn tay của hắn, có thể trong đó còn thừa độc tố không nhiều lắm, nhưng vẫn không cách nào cung cấp lại sự tiêu hao liên tục của hắn.

Chỉ có thể khiến cho hắn có thể duy trì tốc độ này trong một thời gian ngắn.

Mà bên trong tay phải của hắn, thì là một tờ phù văn vô cùng mơ hồ. Tờ phù văn này, đến từ tên cừu nhân của Lôi đội.

Chỉ là bây giờ phù văn cũng sắp tiêu tán hết, vả lại Hứa Thanh cũng rất rõ ràng, nọc độc trên đuôi bò cạp đang nhanh chóng yếu bớt, sắp mất đi hiệu dụng.

Mà khi tốc độ của hắn giảm xuống, hắn đã nhìn thấy tòa thành trì tan nát quen thuộc ở xa xa.

Càng ngày càng gần.

Cuối cùng trong chớp mắt khi độc trên cái đuôi bò cạp tan hết, tốc độ Hứa Thanh mặc dù chậm lại, nhưng hắn nghiến răng liều mạng nhảy lên, ở trong đêm tối này, ở bên trong ánh trăng yêu dị trên trời, thân ảnh của hắn ngay lập tức nhảy vào trên tường thành. Nơi này. . .

Chính là mục tiêu mà Hứa Thanh nhắm tới.

Lão tổ Kim Cương tông, còn có hai gã trưởng lão phía sau, hắn không cách nào đối kháng, cho nên kế hoạch của Hứa Thanh, cần phải có thiên thời địa lợi cùng nhân hòa! Thiên thời, chính là dị chất ở cấm khu. Địa lợi, là thành trì quen thuộc. Nhân hòa, là thứ quỷ dị bên trong thành trì cùng với dị thú bên trong phủ Thành Chủ. Mượn nhờ tất cả những thứ này, hắn mới cảm thấy mình có khả năng trốn thoát.

Giờ phút này, ngay khi hắn rơi xuống đất, trong một cái chớp mắt, bởi vì tốc độ của hắn hơi trì hoãn, phía sau của hắn lập tức truyền đến tiếng gào thét chói tai, một cái quyền ảnh thật lớn đang lăng không bay đến, trực tiếp vượt qua khoảng cách, xuất hiện ở phía sau của hắn, cách không một quyền, hung hăng hạ xuống người hắn.

Ầm! 

Màn phòng hộ của phù văn, bỗng nhiên tan vỡ.

Hứa Thanh phun ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng rung động lắc lư, thậm chí có chỗ đã vỡ vụn, thương thế rất nặng. 



Đau nhức kịch liệt khiến cho trước mắt Hứa Thanh xuất hiện mơ hồ, nhưng hắn vẫn hung hăng nghiến răng xông lên phía trước, đi vào thành trì, điên cuồng đi về con đường quen thuộc phía trước.

Sau mấy nhịp lên xuống, thân ảnh của hắn liền tan biến vào bên trong thành trì.

Thời gian không lâu, tiếng gió rít tới gần ngoài thành trì, lão tổ Kim Cương tông toàn thân áo bào đỏ, bỗng nhiên đã đến.

Sắc mặt lão âm lãnh, xoay xoay cái cổ tay.

Một quyền vừa nãy, là khoảng cách cực hạn mà lão có thể đánh ra, tuy có phù bảo ngăn cản, nhưng cũng không thể hoàn toàn đánh bại địch nhân.

Nhưng lão tự tin ràng Hứa Thanh chỉ là một tu sĩ Ngưng Khí, khi phù bảo tan vỡ thì phải thừa nhận dư lực một quyền của mình, cho dù là không chết cũng phải trọng thương.

Vì vậy thân thể của lão nhoáng một cái, đạp vào trong thành, nhưng ngay khi lão tổ Kim Cương tông bước vào tòa thành trì đổ nát này, sắc mặt lão đột nhiên biến đổi, bên tai bỗng nghe được tiếng khóc.

Một cỗ khí tức âm lãnh thình lình từ đầu đường nơi Hứa Thanh biến mất tràn ngập tới đây.

Ở trong đêm tối, dưới ánh trăng yêu dị, bên trong sự băng hàn, đầu đường xa xa, một thân ảnh nữ tử chậm rãi đi tới.

Thân ảnh ấy nhìn từ xa thì rất nhỏ, nhưng theo nó đi về phía trước thì càng lúc càng lớn, thậm chí vượt qua độ cao của những căn phòng bên cạnh, vẫn như trước không hề dừng lại, cuối cùng đạt đến cao hơn mười trượng. Nàng mặc một cái váy dài toàn thân màu trắng, có mái tóc màu đen thật dài, nhưng. . .

Không có ngũ quan. Khuôn mặt trống trải, không hề có cái gì. Duy chỉ có trên cái váy dài, nhô lên vô số mặt người, tất cả đều đang khóc.

Những tiếng khóc này hội tụ cùng một chỗ, sau đó hóa thành thê lương, truyền khắp bốn phương, đồng thời nữ nhân không mặt mặc váy trắng cũng chầm chậm cất bước đi tới phía lão tổ Kim Cương tông.

Theo nàng tiến đến, tiếng khóc càng lúc càng lớn.

Một màn này, làm cho lão tổ Kim Cương tông hít vào một ngụm khí lạnh, cường hãn như lão cũng đều phải rung động trong lòng, lão biết rõ đây là cái gì, nhưng càng biết rõ, lại càng kính sợ.



Cho nên lão không có chút do dự, lập tức thay đổi phương hướng, cấp tốc tránh đi.

Nhưng lão vẫn không bỏ qua việc truy sát Hứa Thanh, cho nên lão chưa từng rời khỏi thành, mà đổi một cái phương hướng khác, chui vào trong thành.

- Tiểu tử kia chỉ là Ngưng Khí, một khi gặp phải nguy hiểm ở trong này thì khả năng sống vô cùng nhỏ, nhưng không thấy hắn tử vong, ta không an lòng.

Trong mắt lão tổ Kim Cương tông trong lộ ra sát cơ. Kinh nghiệm của lão nói cho lão biết, phán đoán lúc trước của mình không sai, tiểu hài tử có tính cách thế này. . .

Trừ phi là mình hóa giải cùng hắn, bằng không mà nói, hôm nay nếu như giết không được, để đối phương sống sót, như vậy tương lai chính mình, sẽ có một ngày bị đối phương một cái tát chụp chết.

Vì vậy sau khi lão đổi phương hướng đi vào thành trì, lão tổ Kim Cương tông lập tức cẩn thận tìm tòi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Cùng lúc đó, trong khi lão tổ Kim Cương tông tìm kiếm, Hứa Thanh đã đi về tới cái thạch động mà hắn ẩn thân lúc trước, trốn ở bên trong khoanh chân đả tọa, lồng ngực hô hấp lên xuống, cho đến khi phun ra từng ngụm máu ứ bên trong, sắc mặt trắng bệch của hắn mới có một chút hồng nhuận phơn phớt trở lại. Lau đi vết máu trên khóe miệng, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài qua khe hở, sắc mặt âm trầm, sau một lúc lâu hắn hung hăng nghiến răng, bắt đầu thổ nạp vận hành Hải Sơn Quyết. 

Đoạn đường này bôn ba tiêu hao, khiến cho Hứa Thanh sau khi khôi phục, vốn đã sắp đột phá tu vi, cũng cuối cùng đã đến điểm tới hạn.

- Trùng kích Hải Sơn Quyết tầng thứ bảy!

Hứa Thanh không chần chờ, lập tức thử nghiệm đột phá.

Hải Sơn Quyết tầng sáu, cũng đã khiến cho hắn có hư ảnh chim non của Khôi, doanh chủ ngưng khí tầng tám, hắn toàn lực có thể giết, tầng chín có chút miễn cưỡng.

Điều này khiến cho Hứa Thanh rất là chờ mong đối với chiến lực của mình khi đột phá Hải Sơn quyết đến tầng thứ bảy.

- Hải Sơn quyết của ta trở nên sắc bén như thế, chắc là có liên quan tới thủy tinh màu tím, nó đang hỗ trợ cho ta!

Điểm này, Hứa Thanh đã sớm ý thức được.

Giờ phút này hắn thở sâu, chịu đựng đau đớn trên ngực, nhắm mắt thổ nạp.