Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 1: Không gian hệ thống: Gặp mặt (1)


Kim đồng hồ vẫn cứ mãi xoay chứ không bao giờ dừng lại, thầm lặng đi qua không biết bao nhiêu năm tháng. Nhìn vào những chiếc đồng hồ đã trở nên sờn cũ, người đàn ông không nhịn được mà khẽ thở dài trước chúng. Anh dừng lại bước chân trước cánh cửa gỗ được sơn màu đỏ trầm, tượng trưng gõ lên ba cái rồi mới chậm rãi vặn tay nắm cửa, thản nhiên tiến vào bên trong.

Trừ cánh cửa gỗ khác loài được dựng lên để ngăn cách hai nơi, thì bên trong căn phòng này cũng không khác gì bên ngoài cho lắm. Bốn bức tường vẫn là pha lê trong suốt được bao bọc bởi thứ kim loại không rõ tên, song không gian lại sáng choang dù chẳng có lấy một cái đèn. Thế nhưng trước những tia sáng chói mắt tới vậy lại chẳng hề đả động một chút nào đến cô gái đang nằm say giấc trên chiếc giường vô cùng êm ái.

Có lẽ cô là sự khác biệt duy nhất ở chốn đây.

"Tôi biết cô đã tỉnh." Người đàn ông hắng giọng, từ tốn lên tiếng, "Không cần giả vờ ngủ nữa."

Một mảnh tĩnh lặng, không có ai đáp lại câu nói của người đàn ông.

Nhưng anh vẫn một vẻ bình tĩnh như chẳng hề tức giận, tiếp tục nói: "Tinh Nguyệt, dù vì lý do gì đi chăng nữa, cô cũng nên tỉnh dậy rồi."

Đôi tay trắng nõn của cô gái nhẹ nhàng cử động trên tấm chăn dày. Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không cố chấp nữa, ngoan ngoãn mở mắt ra, chống mình ngồi dậy. Tinh Nguyệt đánh giá người vừa tới, nhìn một lượt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, cao ngạo hất cằm: "Ai sai ngươi tới đánh thức ta?"

"Bình tĩnh nào. Trước hết hãy để tôi giới thiệu bản thân mình với cô đã." Người đàn ông thong dong đáp, "Tôi là hệ thống mang số hiệu 101001, phục vụ dưới trướng Chủ Thần đại nhân. Nhiệm vụ của chúng tôi là hợp tác cùng những linh hồn có ý chí sinh tồn mãnh liệt, thông qua họ vá lại lỗ hổng của 3000 thế giới. Đổi lại chúng tôi sẽ giúp họ sống lại một cuộc đời tốt đẹp hơn theo mong muốn. Và cô chính là một trong số họ, linh hồn của cô kết nối với tôi. Nên tôi đã xuất hiện ở đây, hỗ trợ cô hoàn thành nhiệm vụ."

"Ý ngươi là ta đã triệu hồi ngươi tới đây ấy hả?" Tinh Nguyệt ngơ ngác. Nơi này cũng có phải của cô đâu, cô cũng bị kéo tới mà.

Nhưng hệ thống lại lắc đầu: "Một phần thôi. Đây là không gian hệ thống, hay gọi cách khác là không gian nghỉ ngơi cho những linh hồn giống như cô. Bởi mỗi lần đi qua một thế giới thì dù ít dù nhiều cô vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Thành ra nếu các người là kẻ được chọn thì đều sẽ xuất hiện ở đây để nuôi dưỡng cho linh hồn của chính mình."

Tinh Nguyệt gật gật đầu, ý nói cho đối phương bản thân đã hiểu đôi chút.

Vì điều cô đang thắc mắc chưa chắc anh đã giải đáp được.

Theo ý của hệ thống thì rõ ràng cô mới là người đã kéo anh tới đây. Nhưng bằng cách nào kia chứ? Và rốt cuộc là ai đã đánh thức cô? Tinh Nguyệt hơi nheo mắt, thầm ghim điều này vào tận sâu trong lòng.

"Sao ngươi lại biết tên ta?" Như nhớ ra điều gì, Tinh Nguyệt bất chợt hỏi.

"Đối với người được Chủ Thần lựa chọn thì để dễ dàng đồng hành trong tương lai, thông tin cơ bản của ký chủ mỗi hệ thống hợp tác đều cần được nắm rõ."



Cô gái ngồi trên giường nghe vậy liền cười tủm tỉm, những lọn tóc đen bóng theo cái nghiêng đầu của cô mà xõa tung trên bờ vai xinh đẹp: "Ngươi...đã biết những gì rồi?"

Hệ thống bằng một cách thần kỳ nào đó bỗng cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt, song anh vẫn vững vàng đáp lại: "Trừ tên của cô ra, còn lại mọi thứ đều là dấu hỏi chấm."

Tinh Nguyệt nhìn chằm chằm vào anh, cô cứ có cảm giác người này biết gì đó. Tuy nhiên, bây giờ có chuyện khiến cô hứng thú hơn nhiều.

Chậm rãi đứng dậy trên chiếc giường lớn, cô khiêu khích với sinh vật kỳ lạ duy nhất trong phòng: "Biết đánh nhau chứ?"

Hệ thống thân sĩ cúi người, chào bằng kiểu cách vô cùng quý tộc: "Rất hân hạnh được phục vụ!"

Lời vừa dứt, thân ảnh thon gầy kia đã phóng nhanh như một cơn gió tới chỗ anh, giơ một chân lên tung cước mạnh mẽ. Chỉ là hệ thống cũng không phải kẻ tầm thường. Anh dễ dàng lùi ra sau, đáp trả lại cô bằng những cú đấm liên hoàn, chiêu nào chiêu nấy tất sát. Tựa như đao quang kiếm ảnh, hai người trong phút chốc phá hủy toàn bộ căn phòng, tốc độ ra chiêu nhanh tới mức mắt người thường khó mà nhìn thấy được.

Bỗng dưng...

"Răng...rắc..."

Dù âm thanh phát ra nhẹ tới mức nếu không ai để ý là chẳng thể biết được, nhưng không hiểu sao nó lại là nguyên nhân khiến động tác của những kẻ nào đó dừng hẳn lại.

Không gian yên lặng càng làm thứ âm thanh kia rõ ràng hơn bao giờ hết. Tinh Nguyệt và hệ thống lần theo tiếng động mà đi tới bên giường, cùng cúi đầu xuống dòm phía dưới. Và thứ xuất hiện ở nơi đó ấy thế mà khiến người vô cảm như hệ thống cũng phải ngạc nhiên ra mặt.

Chú chim nho nhỏ với bộ lông đỏ rực như mặt trời, hai con mắt lóng lánh màu lưu ly, đôi cánh yếu ớt vỗ nhẹ để xua đi những vụn vỏ trứng. Nó lúc lắc đôi chân bé xíu, cố gắng chui ra để chạy đến bên hai cái đầu đang đánh giá mình.

"Chiếp chiếp...chiếp chiếp chiếp...chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp..."

Hai sinh vật miễn cưỡng được xem là đồng loại bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn ra được thắc mắc của đối phương.

Hệ thống: Thú cưng của cô hả?



Tinh Nguyệt: Quà tặng kèm của các ngươi hả?

"Chiếp chiếp chiếp..." Chim nhỏ cố gắng kêu gọi sự chú ý từ hai đồng chí loài người kia.

Lúc này Tinh Nguyệt mới hồi thần từ đống suy nghĩ loạn thất bát tao của mình. Cô tay không nâng cái giường hiện tại đã có chút tơi tả sau trận chiến vừa rồi, cúi người ôm chú chim non vừa mới chào đời kia. Sự ấm áp từ vật nhỏ này đem lại không hiểu sao làm cô cảm thấy có chút quen thuộc.

Hình như cô đã từng biết nó.

Hệ thống táy máy chọc cái mỏ của chú chim, thâm sâu bí hiểm nói: "Đúng là hiếm thấy mà. Cô quả thật là cất giấu vô vàn bí mật."

Tinh Nguyệt im lặng từ chối đáp lời, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông bóng mượt của vật nhỏ trong lòng. Cô ngẫm nghĩ một lát, chợt hỏi: "Không biết nó có theo ta được không nhỉ? Lúc làm nhiệm vụ ấy?"

"Tôi cũng không rõ. Trường hợp này tôi cũng là lần đầu tiên mới gặp."

Trước ánh nhìn có ý chê bai mình vô dụng của cô gái, hệ thống chỉ hơi nhún vai, một bộ chẳng để tâm.

Anh hỏi vấn đề khác: "Cô tính đặt tên cho nó là gì?"

"Cầm lên nặng tay như này." Tinh Nguyệt ngẫm nghĩ, "Gọi là Cầu Cầu đi."

Hệ thống ý vị sâu xa nhìn cô.

Tròn như quả bóng, chẳng phải là chê bai nhóc con này mập đến tròn vo một cách công khai sao?

Nhìn chim nhỏ vui sướng khi được đặt tên, hệ thống có chút không nỡ nhìn thẳng, lòng vì day dứt mà nhen nhóm một chút xíu thương tình.

...----------------...

Tác giả: Sau bao cố gắng cuối cùng cũng bắt tay cho ra lò chương 1 rồi. Rảnh lúc nào Dao sẽ ra chương lúc đó nhé, vì mình còn bận đi học và chạy dl nữa huhu