Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 18: Thế giới 1: Hoa trong gương (17)


Một tuần trôi qua rất nhanh chóng, sau nhiều ngày ăn dầm nằm dề ở bệnh viện, rốt cuộc Tinh Nguyệt cũng được đồng ý cho xuất viện.

Quay trở lại căn biệt thự của Cố gia, nhìn nó vẫn chẳng có thay đổi gì mấy so với lần đầu bản thân tới. Từ tốn chậm rãi đi vào nhà chính, Tinh Nguyệt mệt mỏi ngồi thở dốc trên ghế sofa, mặc kệ Cố Triệu Xuyên đang vội vã chỉ huy đám người giúp việc xách hành lý về phòng cho cô.

Cố Ngải Sa vừa thức dậy chưa lâu, thấy hình ảnh này trong lúc ăn sáng liền kinh ngạc hết sức, gấp gáp chạy ra hỏi cha mình: "Cha, xảy ra chuyện gì vậy? Đống đồ này cha đừng nói là của chị nhé? Không phải chị ấy sống riêng với chúng ta sao?"

"Từ hôm nay Tinh Nguyệt sẽ đến ở cùng với hai cha con ta." Cố Triệu Xuyên hào hứng đáp, "Cẩn thận cái tay một chút, đồ của tiểu thư các người quý giá lắm đấy."

Nghe xong lời ông ta nói, Cố Ngải Sa có cảm giác như sét đánh ngang tai, cuống cuồng xoay người trốn vào nhà bếp.

Ả ta ngồi co rúm trong góc bàn ăn, từng ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay đến nỗi móng bấm sâu vào da thịt suýt chảy máu. Ánh mắt vẩn đục với cái nhìn u tối đang liếc chằm chằm về phía cha và chị gái, nơi mà cách đây không lâu, ả đã nghĩ mình có thể chứng kiến sự sụp đổ của chị. Kế hoạch tinh vi tỉ mỉ với từng chi tiết được sắp xếp hoàn hảo cùng khéo léo chỉ để cha phát hiện ra chị đã làm trái ý ông, và rồi ông sẽ trừng phạt chị thật nặng, sẽ quay lưng bỏ rơi chị giống như cách ông từng làm. Nhưng không, cha không chỉ không nổi giận, mà còn dịu dàng vỗ về, hướng đôi mắt đầy ân cần hỏi han dành cho chị gái. Nụ cười nhẹ nhàng ấm áp ấy, những cử chỉ yêu thương tận tình ấy... tất cả như lưỡi dao vô hình cứa sâu vào lòng ả, thúc đẩy điên cuồng con sâu ác độc gặm nhấm tinh thần ả dữ dội hơn.

Sự ghen tỵ ganh ghét mau lẹ dâng lên, như một đám mây đen chứa đầy hận thù cuộn tròn quanh tâm trí. Từng đợt suy nghĩ xoắn vặn, căng thẳng như chực trào bùng nổ, bởi ả ta không hiểu, làm sao có thể như vậy được? Hà cớ gì ả đàn bà kia, kẻ đã phản bội cha, kết cục lại là nhận được sự yêu thương che chở? Còn ả, người luôn luôn cố gắng làm hài lòng cha, lại bị bỏ rơi trong cái bóng của bọn họ? Mọi thứ rối ren hết lên, sự tức giận tràn ngập toàn bộ đầu óc. Vô số lời nói thì thầm trong đầu ngày một lớn, bảo ả rằng cha không còn thương yêu gì mình nữa, rằng ả đã sai lầm khi nảy sinh ý nghĩ muốn cướp cha khỏi tay Tinh Nguyệt. Cảm giác bị phản bội, bất lực và tủi thân hòa lẫn, từng chút một kéo ả sâu hơn vào bóng tối của chính mình.

Cố Tinh Nguyệt, tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã dám đối đầu với tao.

\=\=\=\=\=\=

Quản gia thận trọng dẫn Tinh Nguyệt lên phòng ngủ được dành riêng cho mình, thân sĩ cúi người mời cô bước vào trong: "Nguyệt tiểu thư, nếu cô cần gì thì cứ gọi cho tôi nhé. Vậy giờ tôi xin phép ạ, chúc cô buổi sáng tốt lành."

"Cảm ơn." Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm tiến vào trong, lẳng lặng đánh giá căn phòng do chính tay Cố Triệu Xuyên trang trí để tặng mình.

Căn phòng như phòng của công chúa chẳng khác gì một bức tranh thần tiên rực rỡ với sắc hồng êm dịu lan tỏa khắp không gian. Mỗi bức tường được sơn màu hồng phấn nhẹ nhàng, trong khi những tấm rèm voan đang bay bổng thả những tia nắng ấm vào trong. Chiếc giường lớn cùng vài ba bộ drap và gối nhồi bông được thêu hoa văn tinh xảo, tạo nên một góc nhỏ êm ái như thế giới mộng mơ.

Trên bàn trang điểm, các hộp trang sức làm bằng pha lê lấp lánh, phản chiếu ánh sáng như những viên ngọc quý đắt tiền. Những chiếc ghế nhỏ xinh cũng được bọc vải hồng, mang đến sự dịu dàng và thanh thoát cho toàn bộ khung cảnh. Ở giữa phòng, một chiếc đèn chùm rực rỡ với những hạt kim cương lóng lánh như những giọt sương mai của buổi sớm, tỏa ra thứ ánh sáng hài hòa nhưng chẳng kém phần thu hút cái nhìn của người ta.



Tất cả đều là những kỷ niệm ngọt ngào mà một người cha đã dành tặng cho cô con gái nhỏ, thể hiện tình yêu thương vô bờ bến. Trong không gian ngập tràn sắc hồng ấy, mỗi một góc đều mang lại cảm giác bình yên, như một thế giới riêng tư đầy ắp yêu thương và mơ ước.

Song chúng lại quá giả tạo trước quá khứ đau thương đang bưng bít vô vàn vết sẹo đã chảy mủ.

Rã rời thả mình nằm trên giường lớn, mới chưa bao lâu mà cảm giác buồn ngủ đã lũ lượt chạy tới đè bẹp dí Tinh Nguyệt rồi. Hên sao trong khoảng thời gian này chăm chỉ uống thuốc nên tạm thời mấy cơn đau nhức không còn làm phiền nữa. Thế nhưng dẫu sao nó cũng là trị ngọn chẳng trị gốc, chỉ gắng gượng kéo dài chút sự sống cho cô thôi chứ không giúp ích thêm gì nhiều.

[ Ký chủ, cô thật sự quyết định làm như thế ư? ] Hệ thống chợt lên tiếng hỏi, giọng điệu đầy lo lắng, [ Với tình hình sức khỏe của cô lúc này, nếu muốn thực hiện nó thì khó hơn lên trời nữa. Năng lực của Cố Triệu Xuyên và thuộc hạ dưới trướng lão cũng chẳng phải hàng trưng bày để giết gà dọa khỉ. ]

[ Đành chịu thôi, ai bảo đó là điều kiện trao đổi duy nhất với người nhà Đường Mục chứ? ] Tinh Nguyệt lại không cho rằng nó có gì gây hấn cả, [ Quân Ly Mặc hiện tại cần một sự đảm bảo nhất định, ta cũng cần một tay trong báo lại nhất cử nhất động của hắn. Hơn nữa, chắc ngươi đã quên chứ vào lúc ban đầu khi ta chấp nhận nhiệm vụ, thứ ta nghĩ tới đầu tiên là trả thù cho nguyên chủ. Chuyện nàng ấy đã phải khổ cực trải qua, ta sẽ trả lại cho bọn chúng từng thứ một. ]

[ Ủa khoan nha ký chủ. Việc theo dõi nhân vật phản diện tôi cũng làm được mà? Mắc mớ gì cô phải nhờ vả người ngoài để rồi gặp nguy hiểm thế hả? Đừng nói là cô không xem tôi là cộng sự đấy nhé? ] Càng nói càng thấy đúng, hàng đống ý nghĩ tiêu cực cứ thế bào mòn trái tim yếu đuối của hệ thống AI.

Khi những tâm tư ấy bất chợt bị gợi lên, lòng anh chùng xuống như một tảng đá nặng trĩu. Cảm giác đau lòng xâm chiếm từng ngóc ngách trong nhận thức, không khác gì một cơn gió lạnh lẽo vô tình thổi qua tim. Anh đã dốc hết sức lực mình, tận tâm cống hiến cho công việc, song giờ đây, anh lại cảm thấy như những nỗ lực ấy bị xếp vào một góc khuất nào đó. Hình ảnh đối phương dập dìu le lói ánh lên, đột nhiên khiến anh có cảm giác ở sâu trong đôi mắt ấy, không phải là sự tin tưởng hay lòng biết ơn mà là một ánh mắt đầy hoài nghi, một sự ngờ vực không ngừng nghỉ.

Phải chăng anh đã chưa đủ tốt? Hay có điều gì sai sót trong cách thể hiện bản thân? Đau đớn hơn cả là cảm giác đơn độc như thể anh đang đứng giữa biển người mà vẫn không tìm thấy chỗ đứng cho riêng mình. Hàng ngàn câu hỏi xoáy quanh mà không có lời giải đáp, chỉ còn lại một nỗi buồn sâu thẳm khi nhận ra rằng mình không được xem là cộng sự đáng tin cậy trong mắt người mà anh luôn tôn trọng và quý mến.

[ Này tên kia, bớt lại đi cho bổn cung được nhờ. Đang ốm đau song cứ phải nghe mấy lời càm ràm của nhà ngươi là ta mệt thêm đấy. ] Tinh Nguyệt bực bội dặn dò, [ Quên nhân vật phản diện trong miệng ngươi đi, tập trung bên phía Cố Ngải Sa cùng bố mẹ ruột ả ta ấy. Ta nghĩ, sắp tới ta có lý do chính đáng diệt trừ con ả khó ưa này rồi. ]

[ Đã biết, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ ngài giao cho. ]

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Với tình hình này chắc chưa xong được thế giới này liền quá. Nhưng vậy cũng tốt, thế sẽ dễ viết rõ ràng mọi chuyện hơn cho các bạn độc giả hiểu nè. Sắp tới sẽ là màn trả thù cho nguyên chủ nhé, hóng quá đi thôi hihi.