Nắng sớm dạn dĩ len lỏi qua rèm cửa, từng tia sáng chẳng khác nào dải lụa vàng óng ánh phủ lên không gian căn phòng, làm nổi bật sắc trắng tinh khiết của tường nhà cũng như ga giường bệnh. Bên ngoài, tiếng chim ríu rít gọi nhau mãi không thấy ngớt, mang theo sức sống rạo rực của ngày mới, bắt đầu hân hoan chào đón bình minh lên.
Nằm bất động trên giường, Tinh Nguyệt bỗng dưng khẽ động mi mắt, ánh nhìn mơ màng chậm rãi lướt qua khung cảnh, như đang cố gắng nắm bắt một chút hiện thực sau giấc ngủ dài.
Đã năm ngày trôi qua kể từ khi cô tỉnh lại. Cảm giác hồi phục từ sự hư vô của ý thức khiến Tinh Nguyệt tựa như một hạt mầm bé nhỏ vừa được tưới nước, lặng lẽ vươn mình trước ánh mặt trời, mơ ước chạm tới một mảng trời xanh.
Mỗi lần mở mắt, điều rõ ràng nhất Tinh Nguyệt cảm nhận được không phải là sự bỡ ngỡ, mà là cảm giác xa lạ đến khó chịu, như thể cô đang bị đặt sai chỗ trong một bức tranh cầu kỳ tới hoàn hảo. (1
Thế giới rộng lớn này không thuộc về cô, toàn bộ mọi thứ từ căn phòng sang trọng, ánh đèn ấm áp, cho đền gương mặt thân quen của những người xung quanh đều giống hệt như một màn kịch bi hài xuất phát bởi sự tham lam đạt được tự do của chính mình mình.
Tất cả đều tinh tế và đẹp đẽ, tuy nhiên Tinh Nguyệt lại chẳng thể tìm thấy bản thân ở trong đó. Ý thức rõ mình đang sống dưới một thân phận mới, song việc ấy chẳng khiến cô thấy dễ chịu hơn mà trái lại, trong mọi khoảnh khắc ghi dấu đều như một lời nhắc nhở âm thầm nhưng dai dẳng, rằng cô chỉ là kẻ tạm bợ, chen ngang vào cuộc đời người khác.
Ngồi ở một góc phòng, Lâm Linh đang cẩn thận gọt táo, tập trung chăm chú theo từng động tác của bản thân.
Chiếc dao nhỏ sắc bén lướt qua lớp vỏ đỏ, để lại những đường cong hoàn hảo mượt mà, uốn lượn không khác gì con rắn nhỏ. Từng sợi vỏ mềm mại rơi xuống chiếc đĩa, khoan thai cuộn lại thành hình xoắn ốc nhỏ xinh, yếu ớt tới độ có lẽ chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đã rơi rớt. 2
Song thứ làm Tinh Nguyệt chú ý lại là động tác nhanh nhẹn và dứt khoát của Lâm Linh, nó khiến cô bất giác dừng ánh mắt nhìn chị.
Lâm Linh thật sự là một hình mẫu đầy lý tưởng và hoàn hảo cho sự tự tin thời hiện đại. Chị sở hữu thân hình nuột nà đến mức khiến người ta khó thể rời mắt, với những đường cong mềm mại nhưng đầy nét quyến rũ, mỗi bước đi đều mang theo dáng vẻ uyển chuyển chẳng khác nào dòng nước chảy chốn xa xăm. Đôi chân dài thẳng tắp, kết hợp cùng bàn tay thon gọn với những khớp xương mảnh mai, mềm mại, trông y như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ chu đáo, càng làm tôn lên khí chất kiêu sa, vượt trội của Lâm Linh.
Gương mặt chị là sự hòa quyện xuất sắc giữa nét sắc sảo và sự ngọt ngào. Đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh hệt hai viên ngọc quý, mỗi khi chớp mắt đều như có thể khiến trái tim người đối diện ngừng đập. Cặp môi đỏ mọng mượt mà, trông chẳng khác gì cánh hoa hồng vẫn còn đọng sương vào buổi sáng sớm, những lúc nở nụ cười lại càng trở nên rực rỡ lôi cuốn, không rõ đã làm xao xuyến bao ánh mắt của người xung quanh.
Mái tóc dài uốn sóng nhẹ nhàng, mềm mịn tựa như dòng suối, được Lâm Linh buộc gọn phía đằng sau song vẫn phất phơ bồng bềnh theo từng bước chân của chị. Mỗi sợi tóc ánh lên một sắc đen óng ả, như làm tăng thêm sự sang trọng, quý phái lại chẳng kém phần cá tính, trẻ trung. •
Đặc biệt hơn thì không thể không nhắc tới phong cách ăn mặc của chị, đó là sự kết hợp hoàn mỹ giữa sự táo bạo và tinh tế, nổi loạn cùng bứt phá. Chiếc váy ngắn màu đỏ sẫm ôm sát cơ thể ấy càng làm nổi bật làn da trắng ngần không tì vết, mang trên mình những phụ kiện nhỏ xinh được chọn lựa kỹ càng, vừa đủ tạo điểm nhấn nhưng chẳng hề có chút phô trương.
Lâm Linh không chỉ đẹp bởi ngoại hình, mà còn bởi thần thái mạnh mẽ cuốn hút. Mỗi cái nhấc tay, mỗi ánh nhìn đều mang theo vẻ kiêu hãnh tự nhiên, như thể chị sinh ra là để chinh phục mọi tầm mắt và sự ngưỡng mộ. Chỉ cần xuất hiện ở bất cứ đâu, chị ngay lập tức trở thành tâm điểm, thu hút cái nhìn của tất cả mọi người xung quanh, tựa như một ngôi sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm. (
Tinh Nguyệt bí mật quan sát hết tất cả, lòng bất giác dâng lên một cảm giác xa lạ kỳ cục. Lâm Linh là người đại diện pháp lý của nguyên chủ, cũng là quản lý hiện tại của cô. Nhưng nhìn vào phong thái bây giờ của chị, cô biết mình còn phải học hỏi rất nhiều nếu muốn tự đứng vững trong thế giới này, bởi nó có quá nhiều thứ lạ lẫm và mới mẻ, làm ý định tò mò muốn tìm hiểu mọi điều trong cô nảy lên liên tục. D
Một miếng táo hình chú thỏ nhỏ xinh bất ngờ chạm vào môi cô, kéo Tinh Nguyệt ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man bất định. Cô theo bản năng há miệng cắn nhẹ, vị ngọt dịu bỗng chốc lan tỏa nơi đầu lưỡi, như đánh thức tất cả các giác quan đều đang lẩn trốn sau hè.
"Ngẩn người gì mà lâu thế?" Lâm Linh bật cười thành tiếng, giọng nói mang theo chút trêu chọc, "Em dạo này hay thất thần quá, chắc tại mới tỉnh dậy nên còn ngơ ngác phải không?"
Tinh Nguyệt chỉ mỉm cười không đáp, từ chối trả lời câu hỏi kia. Cô nhìn xuống mu bàn tay mình, nhìn nó dẫu đã dần lấy lại sức lực nhưng vẫn còn gầy guộc ốm yếu, vì quấn băng mà trông xấu xí quá thể.
Lâm Linh đồng hành cùng Tinh Nguyệt suốt năm năm liền, thương cô còn hơn thương em gái ruột, sao mà không hiểu được chút động tác nhỏ ấy.
Nhìn cô gái thiếu sức sống ngồi đờ người trên giường bệnh, sâu trong đôi mắt Lâm Linh thoáng hiện lên sự đau lòng lẫn tự trách. Hình ảnh Tinh Nguyệt lộng lẫy nhưng chẳng kém phần duyên dáng, kiêu hãnh mà pha chút phóng khoáng ngày nào giờ đây lại nhẹ bẫng mỏng manh tựa sương khói dần tan biến dưới ánh bình minh, khiến chị không khỏi xót xa cùng thương cảm.
Chị từng trách mình vô dụng khi chẳng bảo vệ được Tinh Nguyệt trước sóng gió cuộc đời, để cô phải gánh chịu những tổn thương không đáng có. Thế nhưng, giữa nỗi đau đè nặng trong tim, Lâm Linh cũng thấy lòng mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm phần nào bởi em gái chị đã quay về từ lằn ranh sinh tử một cách kỳ diệu, điều mà ngay cả các bác sĩ cũng không dám tin.
Một cảm giác may mắn dâng tràn bao trùm lên toàn bộ tâm trí, mỗi lúc nghĩ đến chuyện này, Lâm Linh có cảm giác như thể ông trời đang thương xót cho bọn họ mà trao trả Tinh Nguyệt lại một cách nguyên vẹn. Và rồi nỗi niềm đó chậm rãi len lỏi trong từng nhịp thở, dần tiếp thêm cho Lâm Linh quyết tâm bảo vệ em mình, dù tương lai có phải đối mặt với bất cứ điều gì đi chăng nữa.
Lâm Linh khéo léo chuyển chủ đề, bắt đầu kể về những người bạn cũ trong giới giải trí của Tinh Nguyệt, mấy kẻ vốn từng tay bắt mặt mừng khi cô còn đang ở trên đỉnh cao danh vọng nay lại dám trở thành đồng lõa với đám người xấu để mà bỏ đá xuống giếng hãm hại cô.
Trên mặt chị thoáng lóe lên sự khinh miệt, chán ghét nói: "Nhận được chút bổng lộc từ Phong Vệ liền kề bên gã ta chẳng khác nào con chó hoang gặm được khúc xương nạc. Nếu không phải gã chơi xấu động tay động chân bên tập đoàn, cộng thêm việc em hôn mê nhiều ngày khiến ở nhà sao nhãng tâm trí, thì chú Khương đã chẳng để mặc gã làm loạn lâu như vậy rồi."
"Bên phía cha em ổn cả chứ?"
"Còn tốt chán." Lâm Linh cắn miếng táo, nhạt nhẽo trả lời, "Cái đuôi của kẻ gián điệp cũng nắm được rồi, chỉ là gần đây em mới tỉnh, việc này đáng ăn mừng, thành ra chú còn đang ân xá cho kẻ kia thêm mấy ngày thôi."
Tinh Nguyệt gật đầu hài lòng: "Chị nói sâu hơn cho em chuyện về Phong Vệ đi, em sẽ không làm phiền tới cha, mình em giải quyết gã là đủ rồi."
Lâm Linh liếc mắt nhìn cô, nhắc tới cái này là cả người chị liền muốn bùng nổ. Chẳng qua là nhớ đến vết thương của Tinh Nguyệt chưa lành hẳn, không thì chị đã chửi con ngốc này vài trận cho hả lòng hả dạ rồi.
"Nhiều lúc chị thật sự muốn kí đầu em ghê." Uống miếng nước được Tinh Nguyệt chắp tay dâng tặng, Lâm Linh bực bội đáp, "Thằng cha chết tiệt ấy quả nhiên nhiễm hết toàn bộ thói hư tật xấu của cha mẹ mình. Dám phản bội lén lút qua lại với nhỏ khác sau lưng em, thế mà bây giờ còn trong tối ngoài sáng nói em mới là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình của gã cùng con tiện nhân đấy. Được cái giới thượng lưu đâu có ngu, thân phận em và gã rành rành ra đó, điên mới tin mồm gã. Nhưng mẹ nó vẫn cay á! Bà đây chưa rải xăng đốt hai chúng mày là tuân thủ pháp luật lắm rồi." (3°
Tinh Nguyệt: "
" Ngôn từ mượt mà và phong phú thiệt.
"Bất ngờ lắm phải không? Chưa hết đâu, hai đứa thối nát đó vụng trộm với nhau cũng thôi đi, thấy kế sách nói xấu em bất thành, còn chẳng tiếc tiền thuê thủy quân bôi nhọ danh dự em nữa chứ. Thiên hạ nào quan tâm sự thật phía sau, thấy có drama là cứ hóng hớt chửi chán chê luôn mà. Riết mấy bé fan của em không đứa nào dám ngủ, toàn thức canh để đề phòng mấy con ruồi lao vào bu như ngửi thấy mật đấy, trông thương hết sức."
Tinh Nguyệt: "
" Thủy quân là cái gì vậy? Drama lại là cái gì nữa? Cứu với, bổn cung chả có hiểu. 6°
Tác giả có lời muốn nói: Chuẩn bị ra mắt hai bộ đam mỹ để chào đón mùa mới. Cũng ngắn ngắn thôi chứ dài quá kham không nổi. Tại mình vẫn ưu tiên bộ này của mắm Nguyệt hơn mà. Nhưng phải đợi có bìa đã mới lên chương, chắc cỡ hết tuần sau gì đấy là truyện sẽ ra lò nè.