Quang Ảnh Giữa Thời Không

Chương 8: Thế giới 1: Hoa trong gương (7)


Hậu quả của việc cậy mạnh khi còn đang đau ốm là Quân Ly Mặc lại tiếp tục mê man, ngủ li bì từ chiều tối cho tới đêm muộn. May sao hắn chẳng còn phát sốt nữa, chứ nếu không chỉ dựa vào cái thân già của Tinh Nguyệt thôi thì cô chăm hết nổi rồi.

Ăn uống xong xuôi, lại đi đo thân nhiệt cho người ta theo sự hướng dẫn của hệ thống, thấy màn hình hiển thị nhiệt độ là 36⁰7, lúc này Tinh Nguyệt mới yên tâm hẳn, vui vẻ tự do chìm vào giấc ngủ.

Nhưng dự là hôm nay mọi thứ đều không chiều theo ý của Tinh Nguyệt rồi khi mà ngủ chưa được bao nhiêu, một vài tiếng động lạ phát ra đã làm cô thức giấc.

Đờ đẫn nhìn lên trần nhà hồi lâu, cô khe khẽ lầm bầm: "Hay là ta cứ thẳng tay hủy diệt thế giới này đi nhỉ?"

[ Tôi van cô hãy bình tĩnh lại đi. ] Hệ thống giơ tay bóp trán, suýt chút nữa là không giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày, [ Chỉ là một con chuột chẳng nhịn được cơn đói nên mới tò mò đến tìm ăn thôi, cô đừng vì người ngoài mà phá hủy đại cục mà. Còn có nhân vật phản diện nữa, cô hủy thế giới rồi thì hắn phải làm sao? Hắn sẽ hoàn toàn biến mất và cô không bao giờ gặp lại hắn được nữa đâu.]

[ Ngươi nghĩ ta quan tâm đến chút tiểu tiết đấy à? ] Tinh Nguyệt cảm thấy mình như đang nghe một câu chuyện vớ vẩn nào đó, [ Vì các người nên ta mới phải làm những chuyện này. Rõ ràng ta có thể thoải mái ngủ nghỉ mà chẳng cần bận lòng đến ai. Vậy mà bây giờ ngươi còn giở trò chơi bài tình cảm với ta ư? Đừng có nực cười thế. ]

[ Ký chủ, lúc nói ra những lời ấy, lòng cô thật sự nhẹ nhõm sao? ]

Đôi mắt cô gái mở to, hai tay nắm chặt ga giường, im lặng không đáp lời tựa như bị chọc trúng tim đen. Tinh Nguyệt chống người ngồi dậy, thầm phán đoán hoàn cảnh của mình lúc này, chán nản thở hắt ra một hơi.

Trong màn đêm tĩnh mịch, gã trộm biến thái lén lút như bóng ma trườn vào căn hộ. Gã bước nhẹ trên sàn gỗ, đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo của sự thèm khát. Mỗi bước chân đều chậm rãi, gần như vô thanh vô tức, sợ làm lay động không khí yên tĩnh xung quanh. Bàn tay gầy guộc, móng tay bẩn thỉu của gã vuốt dọc theo mép bàn, khe tủ, từ tốn tìm kiếm vài món đồ có giá trị.

Gã nghiêng người, hơi thở nặng nề phả ra mùi hôi của sự dơ bẩn, mỗi cử động đều toát lên vẻ quỷ quyệt, u tối. Đôi mắt gã không ngừng đảo quanh căn phòng, giống như một loài thú lùng sục săn mồi, cố tìm ra vật phẩm mà gã có thể cướp đoạt.

Gã đã theo dõi căn hộ này từ lâu, và ẩn mình trong một tòa nhà xây dở bị bỏ hoang không xa đối diện.



Từ những ô cửa sổ trống hoác, gã rình rập, dòm ngó nơi đây mỗi đêm, cũng như thong thả quan sát cô gái trẻ giàu có nhưng yếu đuối, người sống một mình ở chốn xa hoa lộng lẫy này. Cửa sổ phòng ngủ thường mở hé, ánh sáng từ màn hình laptop mờ mờ hắt ra, như một lời mời gọi đầy mê hoặc.

Không ai bảo vệ cô, không bạn trai, không gia đình gần kề.

Với gã, đây là mục tiêu hoàn hảo, một con mồi quá dễ tổn thương trong cái cảm giác an toàn giả tạo. Đêm nay, không chỉ là một cuộc trộm cắp thông thường, mà còn là khoảnh khắc thỏa mãn bệnh hoạn của sự kiểm soát tuyệt đối mà gã đã âm mưu từ lâu.

Thấp thỏm tiến đến chỗ mà mình đã mong nhớ suốt thời gian qua, diện mạo xấu xí của gã trộm dần trở nên méo mó, đôi môi mỏng giật giật trong sự hồi hộp, như thể chỉ cần một giây nữa thôi, gã sẽ đạt được điều gã hằng mong mỏi. Bồn chồn vặn tay nắm cửa, trước sự hưng phấn xen lẫn kinh ngạc vừa lóe lên trên khuôn mặt, còn chưa kịp hét lên gã ta đã hứng trọn một cái ghế gỗ nặng gần 7kg vào đầu.

Thấy gã còn giữ lại chút tỉnh táo sau cú đánh vừa rồi dù khắp mặt đã bê bết máu, Tinh Nguyệt vẽ lên một nụ cười thanh thuần nhưng không giấu được sự quyến rũ, nhẹ giọng cảm thán: "Xem ra ta cần nặng tay hơn nữa rồi."

Lời vừa dứt, ghế gỗ nặng nề đã liên tiếp va chạm vào cơ thể người đàn ông, mỗi cú đánh đều phát ra âm thanh khô khốc, vang vọng trong không gian yên tĩnh. Gã trộm ngã quỵ xuống, gần như không còn sức để phản kháng, chỉ có thể co rúm người lại, rên rỉ triền miên vì nỗi đau đớn tột cùng.

Những vết thương dần chồng chất, cơ thể gã như biến thành một bức tranh tan nát, mất hết khả năng chống cự trước sức mạnh của cơn thịnh nộ. Mỗi cú đánh như là sự kết thúc của hi vọng, và tiếng gỗ va chạm với da thịt như một điệp khúc ám ảnh, khiến không khí trở nên nặng nề và u tối hơn.

Cho đến khi hơi thở của gã đã trở nên ngưng đọng lại, động tác của Tinh Nguyệt mới có dấu hiệu dừng hẳn.

Cô mệt mỏi dựa vào tường thở hồng hộc, tùy tiện ném hung khí vào một góc, thản nhiên trò chuyện cùng hệ thống: [ Quân Ly Mặc vẫn còn ngủ đúng không? ]

[ Ừ...ừm...chưa có tỉnh. ] Hệ thống bàng hoàng đáp, sợ hãi nhìn ký chủ nhà mình, [ Dẫu tôi không biết cô dùng cách nào để khiến nhân vật phản diện say giấc đến thế nhưng trước hết cô hãy giải thích xem, chuyện gì vừa diễn ra vậy? ]

[ Ngươi mù à? Ta lỡ tay giết gã thôi, đừng làm quá lên như thế. ]

Hệ thống: "..............." Anh nghẹn một hơi suýt lên không được. Cái gì gọi là "lỡ tay" kia chứ? Rốt cuộc cô ta từng sống thế nào để xây lên được tính cách đáng sợ rợn người tới vậy chứ?



Mặc kệ hệ thống đang tam quan vỡ nát ra sao, Tinh Nguyệt vẫn thư thái đi kiếm điện thoại, thờ ơ bấm vào một dãy số được lưu duy nhất.

"Đêm hôm khuya khoắt mày không ngủ đi tìm tao có chuyện gì?" Cố Triệu Xuyên bực bội nghe máy, điên tiết hỏi người đầu dây bên kia.

Tinh Nguyệt vừa chăm chú rửa tay rửa mặt khỏi những giọt máu đỏ vô tình bắn lên vừa lãnh đạm đáp lời: "Bảo người đến chỗ ta xử lý giúp cái xác đi. Lẹ chút, để lâu bốc mùi."

Cố Triệu Xuyên: "?????" Ủa ông ta già tới nỗi lú lẫn ù tai luôn hả? Con nhóc này mới vừa nói cái mẹ gì vậy?

"Thế nhé! À quên nữa, làm việc khẽ khàng xíu, đừng có mà làm ồn lúc ta ngủ." Nói xong cúp cái rụp, chả thèm đợi ông cha hờ phản hồi gì thêm.

Cố Triệu Xuyên: "..............." Muộn rồi, không nên chửi tục, làm mất hình tượng bản thân.

Ở bên đây, Tinh Nguyệt tắt máy xong liền bỏ xó nó trên ghế sofa, chậm rãi xoay người đi về phía phòng ngủ phụ. Tối tăm đã mau lẹ rút khỏi chốn này, trả lại sự êm đềm vốn có nhờ chiếc đèn ngủ nho nhỏ mang lại. Cô lẳng lặng bước tới cái giường chẳng tính là lớn, bình tĩnh nhấc chăn lên, chui vào nằm kế Quân Ly Mặc.

Người đàn ông vì động tĩnh của Tinh Nguyệt mà mơ màng thức giấc. Cơn ác mộng bao trùm lên hắn như thủy triều bị cuốn đi khi đối diện với tầm mắt sâu thẳm trong vắt của cô. Hắn trầm mặc trong chốc lát, song cũng chẳng hỏi gì nhiều, từ từ rướn người ôm lấy Tinh Nguyệt.

Vì mưa giông khiến mặt trăng ẩn mình sau mây lớn, tựa tình cảm vừa chớm của hai con người đã trải qua biết bao sương gió lẩn trốn dưới mái hiên nhà, bao bọc tự sưởi ấm cho nhau.

...----------------...

Tác giả có lời muốn nói: Có thể diễn biến tình cảm của Tinh Nguyệt và Quân Ly Mặc hơi nhanh một xíu, nhưng mọi thứ đều có lý do của nó cả, nên là mọi người đừng thấy khó hiểu nha. Mình sẽ bóc tách vấn đề này dần về sau ạ.