Đến trước cửa văn phòng của Du Trạch Dương, Lục Triệt đứng lại rồi xoay sang nói với Bội Nghiên:
- Đến rồi! Du thiếu đang ở bên trong, em vào đi! Ngài ấy đã đợi em từ sáng đến giờ rồi đấy!
- Dạ cảm ơn anh!
- Thôi anh đi làm việc tiếp đây! Mau vào đi nhé!
Dứt lời Lục Triệt xoay lưng rời đi còn Bội Nghiên thì nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh người đàn ông điển trai lịch lãm đang ngồi xử lý công việc. Thấy Du Trạch Dương đang chăm chú vào màn hình máy tính nên cô gái nhỏ liền lên tiếng gọi:
- Chú ơi!
Người đàn ông nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu, thấy cô gái nhỏ đang lấp ló ngoài cửa anh mỉm cười nói:
- Nghiên Nghiên đến rồi à? Cháu mau vào đây đi! Xin lỗi chú lo làm việc quá nên không để ý.
Được Du Trạch Dương cho phép lúc bấy giờ Bội Nghiên mới dám bước vào, cô bé chầm chậm tiến lại gần chiếc bàn trà ở giữa phòng. Đặt túi đựng cơm lên bàn Bội Nghiên cất tiếng nói:
- Dạ không sao! Chú mau lại ăn cơm đi kẻo nguội mất ạ!
Dứt lời Bội Nghiên mở túi đựng cơm ra sau đó xếp từng hộp ngay ngắn ra bàn. Bữa ăn của cả hai được chuẩn bị rất đa dạng nào là gà hấp thảo mộc, sườn kho khóm, rau muống xào thịt bò, cá om dưa chua,... chưa kể Bội Nghiên còn đích thân chuẩn bị cho Du Trạch Dương một bát canh củ sen táo đỏ vô cùng bổ dưỡng.
Nhìn một bàn đầy rẫy những món yêu thích Du Trạch Dương cũng phải choáng ngợp. Anh nhìn cô công chúa nhỏ đang vui vẻ bày biện món ăn bên cạnh nói:
- Bảo bối à, cháu chuẩn bị nhiều đồ ăn thật đó!
- Đây toàn là những món chú thích đó, chú mau ăn đi! Nhưng mà trước tiên chú phải ăn bát canh củ sen táo đỏ này đã. Cháu đã hầm nó rất lâu mới xong đấy!
Vừa nói Bội Nghiên vừa cầm bát canh lên đưa tới trước mặt Du Trạch Dương, anh chàng thấy vậy cũng vội cầm lấy. Khoảnh khắc Du Trạch Dương đưa tay lên chợt làm Bội Nghiên khựng lại. Cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào miếng băng trắng được dán trên tay người đàn ông. Nhận ra thứ Bội Nghiên đang nhìn Du Trạch Dương vội vàng thu tay lại. Anh sợ nếu để Bội Nghiên thấy sẽ khiến cô công chúa nhỏ lo lắng.
Ấy thế nhưng thấy cũng đã thấy rồi Bội Nghiên làm sao mà bỏ qua được, cô nàng đưa tay nắm lấy cánh tay của Du Trạch Dương đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào miếng băng trắng hỏi:
- Chú, tay của chú bị sao vậy? Sao lại bị thương? Chú bị ngã sao hay gặp phải chuyện gì? Chú có bị thương ở đâu nữa không? Chú có đau lắm không?
Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô công chúa nhỏ khiến Du Trạch Dương không khỏi đau lòng. Nhìn cô bé như vậy liền biết tình cảm của cô là vô cùng to lớn, ấy vậy mà kiếp trước anh lại không hề biết trân trọng. Bàn tay Du Trạch Dương đưa lên định an ủi Bội Nghiên thì bất giác dừng lại giữa không trung vì bị một thứ gì đó dính vào.
Nhìn kỹ hơn Du Trạch Dương phát hiện cô công chúa của mình đang khóc, cô bé cứ thế cúi gầm mặt mà rơi nước mắt. Hẳn là bé con nhà anh đang đau lòng vì anh bị thương! Nghĩ rồi Du Trạch Dương đưa tay lau nhẹ dòng nước mắt trên má Bội Nghiên, chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng cất lên:
- Nghiên Nghiên, nhìn chú này! Chú không sao, chua không đau nên Nghiên Nghiên đừng lo lắng. Vết thương này chỉ là vết thương nhỏ thôi, do chú bất cẩn nên mới bị. Nếu Nghiên Nghiên cứ khóc như vậy sẽ khiến chú buồn đấy!
Nghe đến đây Bội Nghiên liền im bặt, cô không khóc nữa mà đưa tay dứt khoát lau đi nước mắt. Cô không muốn người đàn ông trước mặt này phải lo lắng! Ngẩng đầu nhìn Du Trạch Dương cô gái nhỏ hỏi:
- Nhưng sao chú lại bị thương vậy ạ?
Du Trạch Dương suy nghĩ một hồi sau đó thở hắt ra một hơi rồi nhẹ nhàng nói:
- Sáng nay chú đã nói có chuyện muốn nhờ Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên vẫn còn nhớ chứ?
- Dạ vâng!
- Chú bị thương cũng có liên quan đến việc này!
- Là sao ạ?
- Thật ra dạo gần đây chú đã phát hiện ra một vài việc, tập đoàn Du thị hiện tại đang có nội gián trà trộn vào.
- Sao ạ? Nội gián?
- Ừ, chính vì vậy nên chú mới muốn nhờ Nghiên Nghiên giúp!
- Nhưng việc đó thì có liên quan gì đến việc chú bị thương ạ?
- Nội gián không ai xa lạ mà chính là Lệ Na! Cô ta là người của Mục thị, do Mục Thần Hạo của công ty đối thủ cài vào. Sáng nay Lệ Na đến phòng chú, cô ta cố tình quyến rũ chú nên khiến chú tức giận. Trong lúc không kiềm chế được chú đã đấm vào tường nên tay mới bị thương.
Nhìn bàn tay vẫn đang rướm máu của chú mình khiến Bội Nghiên không cách nào chịu đựng được. Cô đau lòng xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay Du Trạch Dương rồi hỏi:
- Chú có còn đau nhiều lắm không?
- Chú không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ!
- Sao mà lại nhỏ được? Chảy máu hết rồi! Còn bị trầy nữa! Chú có tức giận thế nào cũng đâu tới mức phải tự mình làm mình bị thương như thế chứ.