Quay Về: May Mắn Vẫn Có Thể Gặp Người

Chương 22: Dạo chơi khu phố ẩm thực.


3 giờ 50 phút chiều, Bội Nghiên đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Kèm theo tiếng gõ cửa ấy là tiếng gọi của người đàn ông nào đó:

- Nghiên Nghiên, mau dậy thôi nào! Chú dẫn cháu đi ăn đồ ăn ngon rồi ra biển dạo nhé!

Bội Nghiên nghe loáng thoáng tiếng nói bên tai mình nhưng vẫn còn đang say sưa trong giấc mộng đẹp nên không trả lời được. Cô nàng khẽ trở mình, tay vẫn ôm chặt heo hồng nhỏ, hàng chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại vài cái rồi lại giãn ra. Thấy bên trong không có tiếng trả lời Du Trạch Dương lại lên tiếng gọi lần nữa:

- Nghiên Nghiên? Bảo bối? Nếu cháu không dậy sẽ bỏ lỡ mất hoàng hôn đấy!

- Hưm... nếu cháu còn không dậy chú sẽ một mình đi thưởng thức những món ăn ngon ở đây đấy.

Nghe đến đồ ăn ngon Bội Nghiên lập tức mở mắt, dù còn đang ngái ngủ nhưng cô nàng vẫn ngồi bật dậy. Bàn tay trắng nõn mịn màng đưa lên khẽ dụi dụi mí mắt rồi đáp:

- Cháu ra ngay ạ!

Dứt lời cô nàng đặt chân xuống sàn từ từ đi đến cửa, mở cánh cửa ngăn cách giữa hai phòng đập vào mắt cô là người đàn ông đang khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay Du Trạch Dương vẫn là đặc biệt ăn mặc đơn giản. Một chiếc áo phông trắng cùng với quần đùi màu đen, khoác ngoài thêm chiếc áo sơ mi mỏng. Trông Du Trạch Dương trong bộ quần áo ấy khiến anh như trẻ ra gần chục tuổi.

Mặc dù vẻ ngoài của Du Trạch Dương trẻ hơn so với tuổi thật, anh cũng sở hữu gương mặt vô cùng điển trai nhưng do cách ăn mặc thường ngày khiến anh trở nên quá nghiêm túc. Hôm nay thấy chú mình ăn mặc năng động như vậy cũng khiến Bội Nghiên có chút bất ngờ. Thấy cô công chúa nhỏ vẫn cứ đứng như trời chồng người đàn ông liền đưa tay xoa xoa mặt cô nói:

- Mau thay đồ đi rồi chúng ta đi khám phá đặc sản ở đây một chút nhé.

- Vâng ạ!

Mang theo sự háo hức trong người Bội Nghiên chạy ngay đến tủ quần áo của khách sạn. Cũng may lúc vừa đến đây cô đã sắp xếp gọn gàng quần áo vào tủ, nếu không bây giờ mà lục vali ra thì có mà đến hoàng hôn tắt nắng. Sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi cô nàng quyết định chọn cho mình một chiếc đầm thật thoải mái. Cụ thể là một chiếc đầm hai dây dáng dài màu trắng, cổ đầm hình vuông có thắt eo ở giữa ngực và bụng. Phía sau của chiếc đầm là dạng cột dây để lộ phần lưng trắng nõn nà không tì vết.

Thay xong quần áo Bội Nghiên ngồi vào bàn trang điểm, cô nàng kết tóc thành một bím dài rồi thoa kem chống nắng và son các kiểu. Sau khi xong xuôi lúc bấy giờ cô gái nhỏ mới để ý đến người đàn ông nãy giờ vẫn đang ngồi đợi. Cô đi đến kéo lấy tay Du Trạch Dương hối thúc:

- Chú ơi, mau đi thôi!

Du Trạch Dương đứng dậy, anh cầm sẵn trên tay nón kết tai bèo ân cần đội lên cho cô gái nhỏ. Chưa hết anh còn chu đáo chuẩn bị sẵn một chiếc kính râm được vắt trên túi áo. Du Trạch Dương nhìn qua cô công chúa nhỏ một lượt từ trên xuống dưới, xác định không còn gì đáng lo ngại mới lên tiếng:



Được rồi, đi thôi!

Người đàn ông vừa dứt câu đã thấy cô gái nhỏ chạy tót ra ngoài cửa, cô bé mang vào chân đôi dép xỏ ngón màu trắng dùng để đi biển rồi lon ton chạy trước ra khỏi phòng. Bội Nghiên cứ thế tung tăng chạy trên hành lang còn người đàn ông thì đi theo phía sau giúp cô cầm túi xách các thứ.

Dưới sảnh khách sạn Du Trạch Dương nói với lễ tân vài câu rồi cùng cô công chúa nhỏ ra ngoài. Bên ngoài xe đã chờ sẵn, người lái xe cũng đã mở sẵn cửa cung kính mời chào.

Chiếc xe chạy được một đoạn trên đường thì dừng lại trước một khu phố ẩm thực sầm uất, người tài xế mở sẵn cửa xe rồi nhìn Du Trạch Dương và Bội Nghiên nói:

- Thưa ngài, đã đến rồi ạ!

Du Trạch Dương khẽ gật đầu rồi cùng cô gái nhỏ xuống xe, cả hai bắt đầu cuộc dạo chơi trong khu phố ẩm thực. Ở đây bán kha khá nhiều món ăn đa dạng, vì ở gần biển nên đa số các món ăn đều được chế biến từ hải sản. Nào là cua, tôm, ghẹ, mực, cá nướng, râu bạch tuột, các loại ốc, sò và còn nhiều thứ khác nữa. Chưa hết ở đây còn có các trò chơi như vớt cá, ném phi tiêu, thảy vòng,...

Bội Nghiên ở trong khu phố ẩm thực chẳng khác gì các gặp nước, cứ lon ton ghé hết sạp này đến sạp nọ. 4 giờ 30 phút chiều cuối cùng cả hai cũng mua được một bàn thức ăn thịnh soạn. Nào là cua rang me, chả mực, ốc nướng, tôm hấp vô cùng hoành tráng. Bội Nghiên nhìn một bàn đồ ăn trước mặt không cách nào kìm lòng liền đánh chén.

Khoảng 20 phút sau cả bàn đồ ăn ngập tràn đã được chén hết sạch sẽ, Du

Trạch Dương cầm sẵn khăn giấy vừa lau lau khóe miệng cho cô gái nhỏ vừa nói:

Ăn xong rồi thì đi dạo biển ngắm hoàng hôn nhé!

- Vâng ạ!

Du Trạch Dương và Bội Nghiên ra khỏi khu phố ẩm thực, cả hai đặt những món quà đã lấy được từ khu trò chơi lên xe rồi nói với tài xế:

- Tôi và Nghiên Nghiên sẽ đi bộ ra bờ biển, anh cứ về trước đi. Lát nữa chúng tôi sẽ tự bắt xe về.

Người tài xế nghe xong liền gật đầu, anh ta cúi đầu chào Du Trạch Dương và Bội Nghiên rồi lái xe trở về khách sạn.